Vượt thác
Giọng em cao đến ngọt ngào
Mùa mưa lũ một con sào cô đơn
Cánh đồng ngập lụt trắng trơn
Thơ ca chẳng thể đắp con đê làng
Âm thầm câu chuyện đa mang
Buồn tình dội cả nắng vàng vào thơ
Xoay đi đổi lại lò dò
Tưởng như đáy bể đã mò được kim
Bao cấu tứ bị chết chìm
Còn em thì cứ im lìm ban mai
Rút tơ kéo sợi thơ dài
Nhấc câu nối chữ vật nài bán mua
Ngang trời vỡ trận thiệt thua
Tình yêu không thể thêu thùa lang bang
Tìm trong le lói tim vàng
Quáng quàng chữ nghĩa xếp hàng mùa thi
Tâm hồn đêm tối thiên di
Đến thời mưa nắng chân đi miệng cười
Khổ đau vùi xuống chân trời
Vần thơ nẩy lộc bồi hồi tuổi xuân
Trải qua vận mệnh đau rần
Sáng ra tìm lại áo quần bỏ quên
Mắt ngà tuổi ngọc ngước lên
Vẫn cơn tay trắng rủ mềm thân ta
Ngồi buồn vi vút giọng trà
Chữ tâm hao hụt ê a nặng nề
Chỉ còn lận đận con đê
Chỉ còn một lối em về thân thương…
Thơ Bùi Quý Thực Nợ duyên - Thơ Bùi Quý Thực Mẹ và con - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan Người lính già trên đỉnh Pò Hèn - Thơ Phong Du Chiếu di sản - Thơ Dương Thắng |