Nhiều người xa quê, có dịp trở lại, họ trầm trồ sự thay màu đổi dáng của quê khi đường mòn bùn lầy chẳng lối đi hoá rộng, nhà tranh đổi tường cao, cầu khỉ chẳng còn, nước sạch từ các nhà máy đổ về làng, điện rực rỡ bừng khắp các ngõ. Họ vui mừng trước miền quê lạc hậu dần hiện đại, chẳng khác biệt so với phố phường và tấm tắc trước sự cố định của ruộng nương.
![]() |
Ảnh của Debabrata Hazra/Unsplash. |
Họ khẳng định chỉ duy nhất đồng lúa lưu giữ vẹn tròn nét xưa cũ. Bắt đầu bằng vẻ non tơ mơn mởn và mau chóng phóng cao vụt lên, chuyển màu xanh mướt. Sau cùng khoác sắc vàng rực rỡ làm cả miền quê bừng chói chang, rồi lại tan tác với gốc rạ nám đen bung tỏa hoa khói cuồn cuộn như hằng hà lớp mây là đà trên đất. Thoáng vài hôm, ruộng trở về bùn lầy xem xém giống thuở con người vừa khai hoang, chuẩn bị thai nghén cuộc đời mới cho đất đai.
Cứ thế chu trình đồng ruộng lặp lại nguyên sơ như ngày đầu tiên ta có cây lúa. Có lẽ vòng tròn tái diễn nên thoáng qua, ruộng tựa không đổi giống bao người xa quê nhìn thấy. Nhưng thật ra, ruộng cũng đang len lỏi những mong manh làm lòng người chông chênh, bồi hồi trước mới mẻ và mang máng suy tư về bao cũ kĩ âm thầm chuyển hướng.
Tôi sống cạnh đồng hồi đỏ hỏn đến hơn nửa đời người, thành thử hiểu được sự yên bình cố hữu của ruộng nương. Năm dài, tháng rộng lặng trôi như nhau đang hoài thai vài điều đổi khác. Không quá rõ rệt nhưng vẫn đọng trong lòng người vệt sắc nhỏ nhoi, âm ỉ những khi gợi về.
Ruộng ở niềm nhớ, gắn liền với sự lam lũ của người nông dân, từ lúc trải qua vụ mùa, ruộng xác xơ, trơ gốc rạ. Nông dân chang đất, nâng niu, ủ từng hạt mầm, rải xuống đất ẩm. Hạt lúa, mồ hôi, chân người như hoà vào cùng nơi ruộng đồng mênh mông.
Từ nhỏ, tôi đã thấy những người đàn ông, đàn bà trong xóm lo toan cho ruộng nương bởi gieo trồng, chăm nom xuyên suốt ba vụ mùa. Có lẽ, Đông Xuân nhẹ nhàng nhất, trải qua trận lũ về, phù sa khắp nơi, đất non xom xốp, bao dinh dưỡng của mẹ thiên nhiên dồn vào cây lúa, thời tiết man mát, ổn định, cây phát triển tốt tươi. Vẫn tưởng nhà nông sẽ nhẹ lòng nhưng họ đều đặn ra đồng trông coi từng chiếc lá phòng hờ sâu bệnh thầm quấy phá. Sang Hè Thu nắng gắt, mưa giông, khi cần nước, trời khô khan, lúc sợ mưa, bão giông nối tiếp, nước tràn úng luôn thân lúa, máy bơm hoạt động đêm ngày, chút lời lãi hiếm hoi chẳng bù đắp thiếu hụt suốt ba tháng ròng. Tiếp đến vụ Mùa, cánh đồng như chìm sâu trong biển lớn.
Nước ngập sâu, người nông dân kiên trì, tiếc ruộng bỏ hoang nên gánh mưa lũ tiếp tục bấu đất. Những năm nước quá cao, họ bỏ vụ Mùa, chẳng trồng lúa nhưng vẫn đồng hành cùng ruộng. Họ tận dụng con nước, chăn vịt, nuôi cá mè, tiện bề cho đất nghỉ ngơi. Đất nghỉ nhưng người vẫn miệt mài trên ruộng, chống xuồng chăn nuôi, lênh đênh trên bể nước trân trọng từng tấc đất quê hương dù lắm điều cơ cực.
Những vất vả tưởng chừng ngán ngẩm nhưng đối với người nông dân nỗi nhọc nhằn như một phần của cuộc sống. Họ làm cỏ, gieo trồng, xới đất, hoặc xuống cấy lúa, dặm lại những chỗ trống chẳng may chết do trũng sâu, ốc bươu vàng cùng chuột cắn phá. Vì không muốn thất thu nên bao người đội nắng, gánh mưa để từng giọt mồ hôi mặn chát hoà vào ruộng nương. Bao cây lúa mới dặm nghiêng ngả nhưng dường như cảm nhận được sự yêu thương của người nên bộ rễ chơ vơ nơi đất mới luôn thẳng mình sinh sôi, khỏe mạnh chóng đỡ hạt vàng trĩu nặng. Nhà nông cũng mừng thầm vì những khởi sắc sau bao nhọc nhằn chăm cây. Nào ngờ một trận bão thoáng ngang, lúa đổ sập, hạt rơi rạc cùng mưa giông và chìm vào ngập úng. Một mùa vụ nắng hạn, bão tuôn, thời tiết chẳng chiều lòng, người và ruộng vẫn oằn mình nhủ nhau “có miếng ăn đã mừng”.
Tôi chẳng đếm được mình thấy bao nhiêu lần, những chú bác, cô dì trong xóm ra đồng từ sáng sớm, gà chưa gáy, sương vẫn đọng, họ đeo đèn soi nhái trên trán, dặm lúa, cắt cỏ. Họ miệt mài tranh thủ lúc không nắng. Thời điểm mưa bão, họ không tìm chỗ trú dù người đẫm ướt, lưng che chắn tạm bợ từ tấm cao được lấy từ ruột của bao phân. Mặc kệ những cơn sét chói doạ nạt, họ vẫn ở lại đồng hành cùng ruộng với dấu chân in đậm trên đất. Nhưng thời gian qua, vết chân giảm, nhường những bánh xe lăn dài nơi ruộng.
Từ cày bừa, gieo sạ, cấy lúa, phun thuốc hay bơm đều có máy móc, người nông vẫn tham gia nhưng không còn tốn nhiều sức như nhiều năm trước. Sự hiện đại dần du nhập thay thế bàn tay, dấu chân của người. Nỗi lam lũ mất đi như tín hiệu đáng mừng của quê hương.
Ai cũng phấn khích trước đổi mới nhưng thực tế, máy không thay thế người. Máy không gieo kĩ, chẳng lấy được lúa nơi mạ dày, lại chẳng xuống chỗ lũng sâu, máy gặt đập không cắt được mấy hàng lúa ở chỗ sập san sát đất do mưa bão, hay đầm lầy quá trượt.
Máy gặt đập qua đi, những người tưởng chừng về hưu lại xuống đồng, cầm lưỡi hái thân quen, cắt lấy những cây lúa đổ sập và chỗ máy không cắt tới.
Vẫn lớp người tôi đã thấy ngày nhỏ nhưng ba mươi năm trôi qua, họ vẫn thế, cặm cụi, không thở than nhưng lắm lúc cũng u sầu vì lo lắng, ai sẽ thay mình chăm nom ruộng nương. Một thế hệ người bỗng bồn chồn với nhiều nỗi sầu chẳng rõ.
Đã hơn ba mươi năm, thế hệ nhỏ như chúng tôi lần lượt bỏ quê, mỏi mòn tìm miền đất hứa, vẫn trở lại nhưng không ý định tiếp nối cha ông. Thành ra người trên đồng không đổi, vẫn tấm lưng chai sần, bờ vai rộng nhưng gầy gò, bước đi chông chênh, tóc bạc trắng, tay chân lọng cọng.
Họ già yếu, vẫn xuống đồng với niềm yêu đất, chắt chiu hạt lúa như gắn chặt trong tuỷ sống. Nhưng với tấm lưng gầy, mắt leo nheo chẳng phân được cỏ ma hay lúa chín, họ còn bao nhiêu mùa thăm ruộng để thỏa cơn yêu. Không bao lâu chú bác lần lượt rủ nhau nằm xuống, ruộng bỏ hoang, hoặc con cái thuê người gieo mạ. Máy vẫn làm, ruộng vẫn được gieo trồng và trổ đầy lúa.
Đồng vẫn thế thoáng qua tựa chẳng thay đổi.
Giống nhau nhưng đổi khác về tấm lưng nhọc nhằn, về một thế hệ bám đất, yêu quê, giữ mưu sinh nhưng cũng vì tình mến đất. Nhưng thời gian khắc nghiệt, họ già yếu nhưng vẫn lại bám đất, về tàn tro, giọt mồ hôi mặn đắng cũng hoà với sương, tan đi, dịu nhẹ nhưng mang đầy trăn trở về đồng ruộng. Có thể họ hoài niệm về một đời người tự tay cày bừa hay băn khoăn về ruộng đất bạt ngàn sẽ còn lại hoang vu, lúa vẫn trổ nhưng thiếu chân người. Ruộng khao khát giọt mồ hôi và những niềm lo vốn trở thành lẽ thường. Đất sẽ trở về với vô hồn, cheo leo trong hồn ruộng là những tồn đọng bình thường nào gợi chút thân thương.
Ngày sau, ruộng chẳng bỏ hoang, lúa trổ nhưng buồn tênh. Cánh đồng lúa vẫn vậy, ruộng nương rộng mở nhưng người cày cấy xa lạ, thiếu vắng hơi ấm của nhà nông. Cũng có thể, những thế hệ trẻ lớn lên, kế thừa ruộng nương bằng hình thức thuê mướn, máy móc hiện đại tiếp quản, họ không bận âu lo. Chẳng qua ruộng lúa bạt ngàn ba mùa nuôi người nhưng có ai hiểu tới đất cần nghỉ ngơi bồi đắp cằn cỗi, ai tiếc nuối, lui hui đội nắng mót hạt lúa nằm lại. Cả những chỗ trống do khuyết sâu, liệu có ai chạnh lòng để gieo dặm. Ai đủ thấy sự tàn phá âm thầm của ốc bươu vàng cắn sạch chân lúa, hay lũ sâu bọ theo gió bay về...
Cánh đồng trải dài hạt vàng bóng loá, tươi tắn, đủ đầy nhưng có thứ gì trong tôi đang bén rễ nhỏ bé nhưng đầy bùi ngùi với một gì đó cũ kĩ và mất đi.
Tôi mang nhiều tâm tư nhưng cánh đồng vẫn thoải thoải hương lúa, thơm mạ, bùn non như một mùi vị bất diệt của quê hương.
Hương ruộng vẫn nồng nàn, thoáng những xúc cảm bé mọn tôi bỗng tan vào màn sương trên cánh đồng. Đọng lại những nét riêng hỗn lộn khi thỉnh thoảng ngẫm nghĩ về ruộng nương. Đổi mới, tồn tại và những điều thường biến.
Mỗi thứ khác biệt, rung cảm của ta cũng thay màu, đổi sắc và có những nốt bần thần tựa trong khoảnh khắc giao mùa. Đồng ruộng cố hữu cũng chẳng tránh được quy luật đổi dời, không thể giữ mãi những xúc cảm thân quen nhưng ở một góc nào đó, suy nghĩ trong ta kết thành giao lộ, chuyển mình tất yếu để ta nhận thấy rằng, ruộng lúa vẫn giữ mạch đập thiêng liêng, trong trẻo. Thời gian vô thường, ngày mai thế hệ chú bác không còn nhưng ruộng vẫn tiếp tục ở lại với cuộc đời thênh thang cùng những đồng hành mới mẻ, hợp thời.
Đổi khác nhưng không mất đi. Ruộng sẽ mãi vẫn mang hương thơm bạt ngàn của đồng nội, mãi là một viên gạch vàng kiên cố của miền quê.