Những thập kỉ trước, sân khấu từng là loại hình giải trí được công chúng yêu mến, các nhà hát kịch, cải lương, tuồng, chèo luôn sáng đèn. Mặc dù kinh tế thời gian đó còn khó khăn, nhưng khán giả vẫn chen chân mua vé rất đông hằng ngày. Vào thời kì “hoàng kim”, tại Nhà hát Công nhân, các đoàn kịch phải diễn tới ba suất mỗi ngày những vở kịch của Lưu Quang Vũ như Tôi và chúng ta hay Hồn Trương Ba, da hàng thịt đạt tới hàng nghìn đêm diễn trong nhiều năm mà vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khán giả lúc bấy giờ. Hay như vở chèo Nàng Sita, Nhà hát Chèo Hà Nội có những giai đoạn cao điểm cũng diễn tới bốn suất mỗi ngày.
Nhưng thời nay, dưới tác động của kinh tế thị trường, công nghệ số và sự bùng nổ thông tin, bức tranh sân khấu đã có nhiều đổi thay với không ít mảng màu xám. Tuy vậy, sự tồn tại của sân khấu vẫn cần thiết, như nhiều nghệ sĩ khẳng định sứ mệnh cao cả của sân khấu là xây dựng con người, bồi đắp văn hóa, giữ gìn bản sắc vẫn còn nguyên vẹn. Vậy, sân khấu nên đi theo hướng nào để có thể tái khẳng định vị thế?
Không khó để nhận ra tình trạng ghế trống tại nhiều nhà hát. Tại các kì hội diễn, liên hoan gần đây, hình ảnh khán giả xếp hàng dài trước rạp đã trở nên xa vắng, thay vào đó là cảnh đìu hiu, dù vở diễn đã được đầu tư hoành tráng. Nguyên nhân, như NSND Lê Tiến Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã thẳng thắn chỉ ra, để có tác phẩm chất lượng, sân khấu cần có sự đồng hành của tác giả, đạo diễn và nhà phê bình có chuyên môn. Hiện nay, lực lượng này đang thiếu hụt. Nhiều loại hình sân khấu truyền thống không có những cây bút và nhà đạo diễn am hiểu sâu sắc, dẫn đến tình trạng tác phẩm ra đời thiếu bản sắc.
Cũng theo NSND Lê Tiến Thọ, xu hướng sáng tác và dàn dựng sân khấu hiện nay chạy theo hình thức câu khách, nhiều yếu tố thiếu lành mạnh như kinh dị, sex, ma mị mà chưa chú trọng đến những giá trị nghệ thuật đích thực. Sân khấu vắng khán giả, nguyên nhân chính vẫn là do thiếu những vấn đề đương thời nóng hổi mà khán giả đang quan tâm. Nhận định này phần nào phản ánh tình trạng lệch pha giữa nhu cầu công chúng và sản phẩm sân khấu. Trong khi công chúng cần những câu chuyện gần gũi, giàu chiều sâu nhân sinh, thì không ít đơn vị lại sa vào xu hướng giải trí ngắn hạn.
![]() |
| Vở kịch Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - người mang 9 án tử. Ảnh: Hoàng Kim |
Nguyên nhân khách quan của những khó khăn kể trên là hiện nay, khán giả đã thay đổi thói quen giải trí, chuyển dịch mạnh sang internet, phim ảnh, mạng xã hội, livestream. Tuy nhiên, nhiều thách thức đến từ chính nội tại của sân khấu, đó là nguồn nhân lực còn hạn chế, thiếu biên kịch, lực lượng sáng tác cho sân khấu truyền thống ngày càng thưa vắng, cơ sở vật chất xuống cấp, cơ chế chính sách chậm đổi mới, thiếu hành lang pháp lí và chế độ đãi ngộ để nghệ sĩ yên tâm sáng tạo.
NSƯT Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho rằng chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế là sân khấu đang đứng trước nguy cơ bị lấn át bởi các loại hình giải trí hiện đại. Nếu không thay đổi, không tìm cách thích ứng, sân khấu sẽ tự đánh mất khán giả của mình. Trước thực trạng này, giới văn nghệ sĩ, nhà quản lí đã đưa ra nhiều giải pháp ở các cấp độ khác nhau. Theo NSƯT Kiều Minh Hiếu, để sân khấu tồn tại và phát triển, Nhà nước nên đặt hàng nhiều hơn các tác phẩm có chất lượng cao về đề tài lịch sử, văn hóa, cách mạng. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là cách để bảo đảm nguồn cung tác phẩm giá trị cho công chúng. Sân khấu không thể có tác phẩm chất lượng nếu thiếu kịch bản hay, đạo diễn giỏi và diễn viên tài năng.
Một điểm yếu của sân khấu Việt Nam hiện nay là chưa có chiến lược thu hút khán giả. NSƯT Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ cho rằng chúng ta cần tạo thói quen thưởng thức nghệ thuật cho khán giả từ khi còn nhỏ, qua các chương trình sân khấu học đường. Ông chỉ ra loạt khó khăn của sân khấu thiếu nhi, thiếu kịch bản hay, nguồn nhân lực trẻ khan hiếm, ngân sách hạn chế, sự cạnh tranh khốc liệt từ công nghệ giải trí.
Để hấp dẫn khán giả trẻ, sân khấu phải khai thác sự phát triển của công nghệ. Theo các chuyên gia, sự bùng nổ công nghệ đã mở ra cơ hội mới cho sân khấu. Việc số hóa toàn bộ di sản sân khấu, phát hành qua nền tảng số, thử nghiệm sân khấu tương tác, thực tế ảo, hologram sẽ giúp sân khấu tiếp cận công chúng trẻ, mở rộng biên độ thưởng thức.
50 năm qua, nghệ thuật sân khấu đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển văn hóa xã hội. Dù đang đối diện với nhiều khó khăn, nhưng như NSƯT Sĩ Tiến chia sẻ, đây là thời điểm cần có nhiều sự đổi mới, kết hợp giữa quá khứ và hiện tại, để sân khấu luôn tươi mới, trẻ trung, tràn đầy năng lượng sáng tạo. Để làm được điều đó, cần sự chung tay của Nhà nước, giới nghệ sĩ, nhà quản lí, truyền thông và cả công chúng. Nếu có chiến lược đúng đắn, đầu tư hợp lí, đồng thời khai thác hiệu quả công nghệ và nguồn lực xã hội, sân khấu Việt Nam sẽ không chỉ trụ vững mà còn khẳng định vị trí của mình trong đời sống đương đại, trở thành niềm tự hào của văn hóa Việt Nam.
Đất nước bước vào kỉ nguyên mới với những vận hội mới và sân khấu Việt Nam. Cũng trong sự vận động đó, cho dù chúng ta hiểu phía trước là vô vàn thách thức, trở ngại cần vượt qua và cả những yếu kém phải khắc phục. Sân khấu hiện đại không thể đổ hết nguyên nhân của thực trạng thiếu vắng khán giả vì các hình thức giải trí và công nghệ khác. Thực tế đó có thật, nhưng chỉ là một bộ phận chứ không phải tất cả. Khi được tổ chức, quản lí và vận hành theo kiểu phong trào sân khấu, sân khấu lập tức bị ý chí chủ quan xác định quan hệ sáng tạo và thưởng thức, làm mất đi nhu cầu tự thân và trở nên bị động. Vì là phong trào, nghệ sĩ sẽ dần quen với tâm thế phục vụ thay vì sáng tạo và khán giả sẽ dần quen với yêu cầu được mời thay vì mua vé.
Khát khao sáng tạo và nhu cầu thưởng thức sân khấu của một quốc gia đang phát triển nhanh, với khoảng 100 triệu dân, có lịch sử truyền thống và di sản sân khấu lâu đời như Việt Nam là rất lớn. Vì vậy, rất cần nghiên cứu, phân tích, điều chỉnh, bổ sung và đổi mới hệ thống chính sách tổ chức, quản lí và vận hành các hoạt động sân khấu. Giữ cho sân khấu sống động, hấp dẫn chính là góp phần giữ cho văn hóa dân tộc một mạch nguồn không bao giờ cạn.