Văn hóa nghệ thuật

Sân khấu Vĩnh Long: Mơ về hào quang quá khứ

Thu Huyền
Âm nhạc 08:22 | 24/03/2026
Baovannghe.vn - Có thể nói, mấy thập kỉ gần đây là “thời kì buồn” của sân khấu Vĩnh Long vì gần như không còn sân khấu chuyên nghiệp nào sáng đèn.
aa

Nhớ lại những ngày trước và sau giải phóng, xã nào, huyện nào cũng có đơn vị nghệ thuật hoạt động sôi nổi, người trong nghề không khỏi cảm thấy xót xa.

Nhiều nghệ sĩ bị lãng quên

Sân khấu Vĩnh Long: Mơ về hào quang quá khứ
Các nghệ sĩ ở hậu trường chuẩn bị ra sân khấu.

Bước vào thời kì mở cửa, nghệ thuật cải lương từng vang bóng một thời không tránh khỏi việc phải cạnh tranh với những loại hình giải trí khác. Nghệ thuật truyền thống gặp khó khăn cũng là điều dễ hiểu, song điều đáng tiếc là nhiều tác phẩm, nghệ sĩ từng biểu diễn trong thời khói lửa đạn bom rất thành công, đến nay dường như bị quên lãng. Ai cũng biết, sân khấu miền Nam nói chung và sân khấu Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng từng trải qua giai đoạn hoàng kim. Một câu hỏi đặt ra: Những nghệ sĩ ngày hoàng kim ấy bây giờ ở đâu? Đã từng vang danh, vậy tại sao sân khấu nơi đây vẫn vắng bóng những nghệ sĩ được vinh danh trong những lần phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú?

Nghệ sĩ Thanh Sơn - nguyên Chủ tịch Hội văn học Nghệ thuật tỉnh - cho biết, Đoàn văn công Cửu Long của tỉnh Vĩnh Long thành lập năm 1961, có một tiểu ban văn nghệ trực thuộc Ban tuyên huấn. Sau khi thành lập Đoàn văn công và tiểu ban văn nghệ thì các huyện cũng đều có đoàn văn công, các xã cũng có đoàn văn công. Ngày đó, văn công xã, huyện, tỉnh đều hoạt động rất năng nổ, rầm rộ và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống người dân Nam bộ.

Thời chiến tranh, miền đất Nam bộ cứ 500-700m lại có một cái đồn, trong đó quân lính cầm súng canh gác suốt ngày đêm. Lính này đa số là người Việt Nam tòng quân cho giặc. Các đoàn văn công lên kế hoạch biểu diễn cho lính đồn. Một tổ văn công gồm vài diễn viên bắc một cái loa qua hàng rào đồn địch và hát cho họ nghe. Một số binh lính địch thấy thế thì lấy súng bắn lại đoàn văn công. Tuy nhiên đa phần, họ thích nghe vì diễn viên hát hay, lời ca cũng ngọt ngào. Nhiều lính ở phe địch nghe nghệ sĩ hát xong thì thỏa hiệp với đoàn văn công. Đây chính là hình thức vận động chính trị, động viên binh sĩ và gia đình binh sĩ trong kháng chiến. Nghệ thuật cải lương lúc đó tiếp nhận nhiều bài hát cách mạng với lời ca thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, ví như: “Con hãy buông súng trở lại quê hương.” Khi biểu diễn, những người đang làm việc cho giặc đã thức tỉnh, kiên quyết về với gia đình. Cũng có nhiều sáng tác được văn nghệ sĩ ngoài Bắc chuyển ra để các nghệ sĩ trong Nam thể hiện cho đúng tinh thần cách mạng.

Không những thế, thời chiến tranh, sân khấu được dàn dựng ở ruộng lúa, nghệ sĩ hát dưới đèn măng xông, người dân ngồi dưới gốc rạ thưởng thức. Mỗi buổi biểu diễn, đoàn văn công thường tổ chức luôn buổi lễ tòng quân. Sau mỗi lần diễn, thanh niên tòng quân rất đông. Có thể nói, văn nghệ Đồng bằng sông Cửu Long ngày trước có công rất lớn trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 21 nghệ sĩ của Đoàn văn công Cửu Long đã hi sinh trong kháng chiến. Điều đáng buồn, rất nhiều tư liệu đã bị chiến tranh làm cho mất mát, thất lạc. Rất nhiều câu chuyện chỉ còn lại trong trí nhớ chứ không có tài liệu xác thực. Nhiều nghệ sĩ dù cống hiến hết mình cho kháng chiến vẫn chưa được ghi nhận. Đến nay, Vĩnh Long chưa có nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú ở lĩnh vực sân khấu.

Có nghệ sĩ từng làm trưởng đoàn văn công trong kháng chiến chống Mĩ. Sau giải phóng, ông vẫn làm trưởng đoàn cải lương. Nhưng khi đoàn cải lương giải tán thì ông về phân hội sân khấu của Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long với tư cách người sáng tác. Dù đã biểu diễn rất nhiều, song khi Hội làm hồ sơ đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú thì ông lại không đủ huy chương, vì ngày đó hầu như không có các cuộc Hội diễn, Liên hoan.

Không ít nghệ sĩ trong Đoàn Văn công Trung ương Cục miền Nam từng biểu diễn cổ vũ tinh thần chiến sĩ, song nhiều nhất trong số họ cũng chỉ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú chứ không ai được là nghệ sĩ nhân dân. Và được danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cũng là nhờ đề nghị xin đặc cách chứ họ không có huy chương.

Sân khấu Vĩnh Long: Mơ về hào quang quá khứ
Cảnh trong vở cải lương Chân mệnh do các nghệ sĩ tự bỏ tiền ra dàn dựng để tham dự Liên hoan sân khấu Cải lương toàn quốc năm 2024.

Cần một đoàn cải lương chuyên nghiệp

Thời hoàng kim của sân khấu Nam bộ, một tỉnh có đến mấy đoàn cải lương, vừa trực thuộc nhà nước, vừa của tư nhân. Đoàn văn công Cửu Long có lúc lên đến 70 người với một đội ngũ những nghệ sĩ sáng tác đông đảo, sung sức.

Sau khi giải phóng, Đoàn văn công Cửu Long tách ra làm ba: đoàn ca múa, đoàn kịch và đoàn cải lương. Đoàn cải lương tồn tại đến năm 1992 thì giải tán, các nghệ sĩ hoặc nghỉ hưu hoặc chuyển sang một công việc khác. Thời điểm này, nhiều diễn viên chủ chốt vẫn đang trẻ, sung sức nhưng vì không có đơn vị nghệ thuật để hoạt động thường xuyên nên thành ra bơ vơ. Đất dụng võ của họ không còn thì lấy đâu cơ hội phát triển. Họ cũng không có tư cách gì để tham gia những cuộc liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp nhằm đạt huy chương làm cơ sở cho việc được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Từ đó, sân khấu Vĩnh Long cũng như sân khấu vùng Đồng bằng sông Cửu Long gặp khó khăn triền miên.

Một số đơn vị Nhà nước đòi hỏi quá nhiều về bằng cấp trong khi nghệ thuật là ngành đặc thù. Nghệ sĩ dành nhiều thời gian để biểu diễn chứ không có thời gian đi học để lấy bằng. Trong khi, chúng ta cần những người nghệ sĩ làm nghề đích thực.

Chính vì thế, hiện nay nhiều người trẻ không muốn thi vào khoa nghệ thuật truyền thống. Nếu có thi thì cũng chỉ để lấy bằng sau này đi dạy học hoặc đi làm quản lí chứ không phải làm nghệ sĩ. Vì thù lao cho nghệ sĩ thì không đáng là bao nhiêu, trong khi để có một buổi biểu diễn thành công, họ phải tập rất nhiều. Nghệ thuật truyền thống Nam bộ, tiêu biểu là cải lương đang đứng trước nguy cơ mai một.

Đau đáu nỗi niềm gìn giữ cải lương bằng những tác phẩm chất lượng, nhiều khi các nghệ sĩ phải tự mình bỏ tiền túi dàn dựng tác phẩm để rèn nghề. Như trường hợp vở diễn Chân mệnh tham gia Liên hoan nghệ thuật sân khấu Cải lương toàn quốc 2024 tổ chức ở Cần Thơ là ví dụ. Sống giữa cái nôi của cải lương, song các nghệ sĩ ít có cơ hội được cọ xát với đồng nghiệp trong những chương trình quy mô như thế. Việc tự bỏ tiền, rồi dàn dựng vở diễn đi dự Liên hoan cũng không đơn giản, nhất là khi không có sàn diễn. Cũng vì không có sân khấu nên cơ hội để biểu diễn bán vé thu hồi vốn là rất khó. Tuy nhiên, nếu không tham gia liên hoan thì các nghệ sĩ khó có động lực để làm việc tiếp. Và họ cũng cần được ghi nhận là nghệ sĩ chuyên nghiệp. “Tôi kì vọng, mỗi tỉnh ở Nam bộ có thể duy trì được một đoàn nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp và Nhà nước nên có chế độ, chính sách cho những nghệ sĩ cải lương không nằm trong biên chế”, ông Thanh Sơn - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long - đề xuất. Có như vậy mới mong tìm lại phần nào chút hào quang quá khứ xưa.

“Đu nón” chính thức nhận được lời mời tham dự Liên hoan Xiếc Monte Carlo 2027

“Đu nón” chính thức nhận được lời mời tham dự Liên hoan Xiếc Monte Carlo 2027

Baovannghe.vn - Liên đoàn Xiếc Việt Nam xác nhận, tiết mục “Đu nón” chính thức nhận được lời mời tham dự Liên hoan Xiếc Monte Carlo tại Monaco vào tháng 1/2027.
11 nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

11 nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Baovannghe.vn - Ngày 23/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 468/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ Nhất - Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ Nhất - Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

Baovannghe.vn - Sáng 23/3/2026, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.
Mẹ - Thơ  Lê Minh Hoài

Mẹ - Thơ Lê Minh Hoài

Baovannghe.vn- Khi con sinh ra nụ cười mẹ thật hiền/ cất tiếng khóc chào đời, mẹ lặng thầm cho con dòng sữa
OGAWA MIMEI (1882-1961):  Andersen của Nhật Bản

OGAWA MIMEI (1882-1961): Andersen của Nhật Bản

Baovannghe.vn- Ogawa Mimei hẳn là cái tên không còn xa lạ với người Nhật. Ogawa Mimei được xưng tụng là cha đẻ của đồng thoại Nhật Bản, là Andersen của Nhật Bản.