Những khó khăn kéo dài nhiều năm khiến sân khấu đứng trước yêu cầu phải đổi mới mới đủ sức tìm lại vị trí trong đời sống văn hóa đương đại.
Sân khấu truyền thống hiện nay đang đối mặt với nhiều khoảng trống đáng lo ngại, trước hết là sự thiếu hụt nguồn nhân lực kế cận. Đây được xem là một trong những vấn đề lớn nhất của nghệ thuật sân khấu hiện nay khi lớp nghệ sĩ trẻ ngày càng thưa vắng, trong khi lực lượng gắn bó lâu năm với nghề đang dần bước qua thời kỳ sung sức. Theo thống kê trong năm 2024 của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL), diễn viên ở độ tuổi từ 20 đến 25 chỉ chiếm 5,6% tổng lực lượng biểu diễn trên cả nước. Không ít nhà hát phải để nghệ sĩ lớn tuổi đảm nhận các vai diễn thanh niên. Đây không chỉ là bài toán nhân lực mà còn đặt ra nỗi lo về tính kế thừa của nghệ thuật sân khấu trong tương lai.
Nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội không tuyển sinh được thí sinh theo học nghệ thuật truyền thống. Các bộ môn nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương,… gặp khó trong công tác tuyển sinh và đào tạo. Không ít khóa học phải tạm dừng vì thiếu thí sinh theo học, trong khi nhu cầu bổ sung diễn viên trẻ tại các đơn vị nghệ thuật vẫn rất lớn. Tuy nhiên, cơ chế tuyển dụng hiện nay còn nhiều ràng buộc, chỉ tiêu biên chế ngày càng thu hẹp khiến các nhà hát khó bổ sung lực lượng mới. Bên cạnh đó, quy định về tuổi nghỉ hưu tăng cũng tạo nên thực tế nhiều nghệ sĩ đã hết tuổi nghề vẫn tiếp tục giữ vị trí trong biên chế, khiến cơ hội dành cho lớp trẻ càng ít hơn. Trong nhiều đoàn nghệ thuật truyền thống, hình ảnh “thầy già, con hát cũng già” đang trở thành câu chuyện không hiếm gặp.
Một nguyên nhân khác khiến người trẻ chưa “mặn mà” với sân khấu là đời sống nghệ sĩ còn nhiều khó khăn. Dù đã có những thay đổi về cơ chế hỗ trợ, song mức thu nhập và phụ cấp biểu diễn hiện vẫn chưa đủ tạo sức hút với người theo nghề. Nghệ thuật sân khấu đòi hỏi quá trình khổ luyện dài, áp lực nghề nghiệp lớn nhưng thu nhập lại thiếu ổn định, khiến nhiều người trẻ dù có năng khiếu vẫn lựa chọn những công việc khác phù hợp hơn với nhu cầu cuộc sống. Điều này dẫn đến thực tế lực lượng kế cận ngày càng mỏng, trong khi các loại hình nghệ thuật truyền thống lại rất cần lớp nghệ sĩ trẻ để duy trì sức sống và tiếp cận khán giả mới.
Gắn bó với sân khấu tuồng hơn hai thập kỷ, NSƯT Lộc Huyền (Đoàn Nghệ thuật Tuồng, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam) cho biết để có thể tiếp tục theo nghề, chị phải chủ động tìm thêm nhiều công việc bên ngoài như biểu diễn sự kiện, giảng dạy, dẫn chương trình hay tham gia biên tập, sáng tác cho các chương trình lễ hội, sử thi. Theo nữ nghệ sĩ, nguồn thu từ lương và phụ cấp tại đơn vị nghệ thuật công lập hiện vẫn khá hạn chế, khó đáp ứng chi phí sinh hoạt, đặc biệt tại những thành phố lớn như Hà Nội. Vì vậy, việc làm thêm gần như trở thành lựa chọn chung của nhiều nghệ sĩ sân khấu truyền thống hiện nay. Không ai muốn rời xa sân khấu, nhưng nếu chỉ sống bằng nghề thì rất khó để ổn định cuộc sống. Thực tế này phần nào phản ánh những áp lực mưu sinh mà nhiều nghệ sĩ đang phải đối mặt trong hành trình giữ nghề và theo đuổi đam mê với nghệ thuật truyền thống.
Không chỉ thiếu diễn viên trẻ, sân khấu hiện nay còn đối mặt với khoảng trống lớn ở đội ngũ sáng tạo như tác giả, đạo diễn, biên đạo, họa sĩ sân khấu hay lực lượng nghiên cứu lý luận phê bình. Tại nhiều đơn vị nghệ thuật, lực lượng biểu diễn vẫn được duy trì, nhưng những bộ phận giữ vai trò tạo nên chiều sâu và sức sống cho tác phẩm lại khá mỏng. Điều này khiến quá trình xây dựng vở diễn mới gặp nhiều khó khăn, đặc biệt với sân khấu truyền thống - loại hình vốn đòi hỏi sự đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện.
Nhà viết kịch, TS Nguyễn Đăng Chương từng ví việc tìm một kịch bản hay hiện nay giống như “lên núi tìm trầm”, cho thấy sự khan hiếm của những tác phẩm đủ chất lượng để tạo dấu ấn. Thực trạng này bộc lộ khá rõ tại các kỳ Liên hoan sân khấu năm 2025, khi phần lớn những vở diễn được đánh giá cao vẫn sử dụng kịch bản cũ, thậm chí có tác phẩm đã ra đời từ vài chục năm trước. Điều đó cho thấy sân khấu đang thiếu những sáng tác mới phản ánh hơi thở của đời sống đương đại. Còn theo NSND Bùi Thanh Trầm, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Sân khấu Hà Nội, các đề tài lịch sử, dân gian vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, sân khấu không thể chỉ sống bằng chất liệu của quá khứ. Muốn tồn tại và phát triển, nghệ thuật sân khấu cần bắt nhịp với đời sống hôm nay, mạnh dạn phản ánh con người, xã hội và những vấn đề đang được công chúng quan tâm.
![]() |
| Sân khấu Việt đang chật vật “vượt khó”. Ảnh: Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam |
Trước thực trạng sân khấu truyền thống đang đối mặt với hàng loạt khó khăn về nhân lực, kịch bản và khả năng thu hút khán giả, thì cần có nhiều giải pháp đồng bộ, mang tính lâu dài.
Trước tiên, cần đổi mới công tác đào tạo và tuyển sinh nghệ thuật truyền thống. Thay vì chờ thí sinh tìm đến, các trường nghệ thuật và nhà hát cần chủ động đưa sân khấu đến gần học sinh, sinh viên thông qua các chương trình trải nghiệm, biểu diễn học đường hay lớp năng khiếu cộng đồng. Nhiều nghệ sĩ cho rằng nếu người trẻ có cơ hội tiếp xúc sớm với chèo, tuồng, cải lương, họ sẽ dễ hình thành sự quan tâm với nghệ thuật truyền thống. Trong nhiều năm qua, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam thường xuyên tổ chức các đợt tuyển sinh trực tiếp tại trường học ở nhiều địa phương nhằm tìm kiếm học viên từ sớm. Thay vì chỉ thông báo tuyển sinh theo hình thức truyền thống, nhà trường còn kết hợp biểu diễn, giao lưu để học sinh có cơ hội tiếp cận trực tiếp với nghệ thuật biểu diễn. Cách làm này không chỉ giúp phát hiện năng khiếu mà còn góp phần thay đổi nhận thức của phụ huynh và học sinh về các ngành nghệ thuật đặc thù.
Cùng với đào tạo, chính sách đãi ngộ dành cho nghệ sĩ được xem là yếu tố quan trọng để giữ chân người làm nghề. Với các bộ môn nghệ thuật đặc thù như tuồng, chèo, cải lương, xiếc, việc xây dựng chính sách riêng nhằm bảo tồn và phát triển lực lượng kế cận cũng được cho là cần thiết. Vừa qua, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua, được kỳ vọng sẽ mở nút thắt đãi ngộ, tạo lực đẩy giữ chân nghệ sĩ. Theo Nghị quyết, viên chức và người lao động làm công việc đặc thù tại các đơn vị sự nghiệp công lập nghệ thuật biểu diễn và đơn vị nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang, sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề cùng các chế độ bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo lộ trình cho tới khi áp dụng cơ chế tiền lương mới. Ngoài ra, Nghị quyết cũng đề cập việc hỗ trợ đào tạo lại cho nghệ sĩ các ngành múa, xiếc, nghệ thuật truyền thống khi hết tuổi nghề để chuyển đổi công việc. Đây được xem là tín hiệu tích cực, thể hiện sự quan tâm rõ nét hơn đối với đời sống và tương lai nghề nghiệp của giới nghệ sĩ.
Bên cạnh câu chuyện nhân lực, sân khấu muốn phát triển cũng cần giải quyết bài toán kịch bản, yếu tố được xem là “xương sống” của mỗi tác phẩm. Theo tác giả, NSƯT Phạm Ngọc Dương, để có thêm những tác phẩm chất lượng, cần tạo điều kiện để các cây bút trẻ mạnh dạn tham gia viết cho sân khấu thông qua các cuộc thi sáng tác, trại viết. Khi có môi trường nghề nghiệp và cơ hội thử sức, đội ngũ tác giả trẻ sẽ có thêm động lực theo đuổi sân khấu lâu dài. Ngoài ra, trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh, sân khấu cũng cần thay đổi cách tiếp cận công chúng. Thay vì chỉ phụ thuộc vào biểu diễn trực tiếp, nhiều nhà hát đã bắt đầu quảng bá tác phẩm qua nền tảng số, mạng xã hội hay xây dựng các sản phẩm sân khấu ngắn phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ. Dù không thể thay thế trải nghiệm trực tiếp tại nhà hát, đây vẫn được xem là cách để sân khấu tiếp cận công chúng rộng hơn và từng bước tạo lại sự quan tâm với nghệ thuật truyền thống.
Có thể thấy, khi có cơ chế phù hợp cho người làm nghề, có thêm những tác phẩm phản ánh hơi thở thời đại và cách tiếp cận khán giả linh hoạt hơn, sân khấu truyền thống sẽ có thêm cơ hội tìm lại vị trí trong đời sống văn hóa hôm nay.