![]() |
| Poster phim "Ốc mượn hồn" - Ảnh: Cinestar |
Ngỡ tưởng Ốc mượn hồn chỉ là câu chuyện hậu trường của một đoàn phim, một thế giới showbiz đầy hào nhoáng nhưng cũng không ít thị phi và những góc khuất, được phủ lên lớp màn nhung giả tưởng pha chút màu sắc ly kỳ, kinh dị. Nhưng không, khi những lớp kịch tính và yếu tố giật gân dần được bóc tách, người xem chợt nhận ra tất cả những điều đó chỉ là cái cớ, là lớp vỏ bọc để đạo diễn dẫn dắt chúng ta vào một mê cung của những câu chuyện tình yêu đan xen, đầy ắp xúc cảm.
Tâm điểm của mê cung cảm xúc ấy chính là nhân vật đạo diễn Quân. Đi qua những thước phim, khán giả bị cuốn vào những mối tình phức tạp xung quanh người đàn ông đa đoan này. Đó là tình nghĩa sâu nặng, gắn bó với người vợ kết tóc xe tơ; là mối tơ vương kỳ lạ, đầy u uẩn và liêu trai với cô gái bị chính vong hồn của người vợ nhập vào; và có thể còn cả những rung động, những thứ tình cảm "chen ngang" khác vốn dĩ rất đời thực.
Thế nhưng, điều thật sự tuyệt vời và làm nên cái tâm, cái tài của người đạo diễn chính là ở chỗ: Dù trong bất kỳ mối tình nào của Quân, người xem đều không thấy sự dung tục, bài xích. Mỗi tình cảm ấy đều được miêu tả bằng sự trân trọng, nâng niu, thật sự xúc động và rất đẹp. Nó không chỉ có sức lôi cuốn mạnh mẽ khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn ảnh, mà còn tạo nên những dư chấn cảm xúc mãnh liệt, gieo vào lòng người xem nhiều suy tư, trăn trở về cuộc sống và về chính tình yêu của đời mình.
Bên cạnh tư duy dàn dựng của đạo diễn, sự thành bại của một bộ phim tâm lý - giả tưởng có biên độ cảm xúc mạnh như Ốc mượn hồn đè nặng lên vai dàn diễn viên. Và có thể nói, Đinh Tuấn Vũ đã hoàn toàn chuẩn xác khi gửi gắm những vai diễn nặng ký này cho Quốc Trường và Hoa hậu Tiểu Vy, những gương mặt không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn rất chín về nội lực biểu hiện.
Vào vai đạo diễn Quân, Quốc Trường một lần nữa khẳng định bản lĩnh của một tài tử điện ảnh thực thụ. Vai Quân đòi hỏi một gương mặt vừa mang nét phong trần của người làm nghệ thuật, vừa mang sự giằng xé của một người đàn ông đứng giữa các lằn ranh tình cảm. Quốc Trường đã làm rất tốt việc tiết chế hình thể để dồn nén cảm xúc vào ánh mắt - một ánh mắt biết nói, lúc thâm trầm thấu hiểu bên người vợ, lúc lại hoang mang, rệu rã và đắm say đến tội lỗi trước người tình. Chính nét diễn điềm đạm nhưng đầy bão giông bên trong của Quốc Trường đã khiến nhân vật Quân dù có những sai lầm vẫn nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ người xem.
| Tình yêu bao giờ cũng phải đẹp. Và cái đẹp cao thượng nhất chính là cái đẹp của sự hoàn lương, của việc nhận ra giá trị đích thực sau những giông bão cuộc đời. |
Song hành cùng anh, Hoa hậu Tiểu Vy chính là một bất ngờ lớn, một điểm sáng rực rỡ về nghệ thuật diễn xuất trong bộ phim này. Không còn là một "bình hoa di động", Tiểu Vy đã có màn hóa thân xuất thần, đầy gai góc ở những phân đoạn đòi hỏi kỹ thuật "biểu diễn kép" - khi một cơ thể nhưng phải mang hai linh hồn. Sự thay đổi đột ngột từ ánh mắt sắc lạnh, thù hận sang cái nhìn yếu đuối, cầu cứu, hay sự chuyển biến trong giọng nói, cử chỉ tinh tế của Tiểu Vy chính là câu trả lời đanh thép nhất cho sự trưởng thành vượt bậc của cô. Sự tương tác đầy lửa và ngập tràn xúc cảm giữa Quốc Trường và Tiểu Vy đã biến những tình huống tưởng chừng hoang đường trở nên chân thực, lay động lòng người.
Theo tôi, đây chính là những thành công lớn của bộ phim này. Dù câu chuyện có vẻ giả tưởng, lại ít nhiều mang chất kinh dị, tâm linh... nhưng bản chất của tác phẩm thực sự là một bài ca bằng hình ảnh về tình yêu. Ở đó, tình yêu có khổ đau, có những xáo trộn mãnh liệt, thậm chí có cả những sai lầm, những trận đòn ghen tuông đậm đặc và dữ dội... nhưng điều kỳ diệu và nhân văn nhất là đến cuối cùng, nó đọng lại sự hồi cải, sự thức tỉnh đầy hướng thiện. Tình yêu bao giờ cũng phải đẹp. Và cái đẹp cao thượng nhất chính là cái đẹp của sự hoàn lương, của việc nhận ra giá trị đích thực sau những giông bão cuộc đời.
Thành công về mặt thông điệp ấy được nâng đỡ trọn vẹn bởi một tư duy nghệ thuật rất chín. Mỗi thước phim, mỗi hình ảnh trong Ốc mượn hồn đều được chăm chút, trau chuốt đến độ tinh tế, mang đậm ngôn ngữ điện ảnh đương đại, vừa hiện đại lại vừa thấu đạt, làm rung động lòng người. Bên cạnh tôi, rất nhiều bạn trẻ đã khóc, và chính bản thân tôi, cũng có những trường đoạn trong phim khiến tôi bỗng thấy má mình ươn ướt...
![]() |
| Sự tương tác đầy lửa và ngập tràn xúc cảm giữa Quốc Trường và Tiểu Vy đã biến những tình huống tưởng chừng hoang đường trở nên chân thực, lay động lòng người - Ảnh: ĐPCC |
Tôi xin chúc mừng bước trưởng thành vượt bậc của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ! Với tác phẩm này, anh đã thực sự tìm thấy tiếng nói nghệ thuật đích thực của mình, một tiếng nói điện ảnh đương đại, trẻ trung nhưng đầy chiều sâu, đủ nội lực để có thể mang bộ phim của mình tiếp cận và đồng điệu với các bạn trẻ trên khắp thế giới.