Diễn đàn lý luận

Thái Sinh: “Chưa bao giờ thèm viết như lúc này…”

Nguyễn Chu Nhạc
Chân dung văn học 10:00 | 21/09/2025
Baovannghe.vn - Đây là những dòng tâm sự nghẹn lòng của nhà văn Thái Sinh trên giường bệnh trong thời gian ông chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, ung thư mật giai đoạn cuối.
aa

Khi sức lực đã yếu, một lần ông để lộ sự ngã lòng khi viết trên trang cá nhân: “Chưa bao giờ ta lại thèm viết như lúc này. Đầu óc đầy ắp tư liệu, nhưng bàn tay không chịu sự điều khiển. Muốn khóc mà không khóc được. Ông trời còn hành ta đến bao giờ?”

Tôi nhớ, khi Tạp chí Nhà văn & cuộc sống phát động cuộc thi viết “Chân dung cuộc sống”, tôi gọi điện thông báo và đặt bài Thái Sinh, ông hào hứng nhận lời nhưng rồi ỉu xìu ngay, bảo: “Tôi đang có vấn đề về sức khỏe ông ạ... Nhưng tôi sẽ gắng... Dự thi chỉ là một chuyện thôi… Viết được gì cũng là viết cho mình, cho anh em bạn bè nữa...”

Thái Sinh: “Chưa bao giờ thèm viết như lúc này…”
Nhà văn Thái Sinh

Tôi biết tên tuổi nhà văn Thái Sinh lâu rồi, thời ông mới về đầu quân Báo Nông nghiệp Việt Nam (NNVN), còn tôi khi ấy cũng là cộng tác viên thân thiết của tờ báo này. Rồi chạm mặt, gặp loáng thoáng vài ba lần ở trụ sở tòa soạn trên phố Ngô Quyền, Hà Nội mỗi dịp họp hành hay tổng kết cuối năm gì đấy. Thú thật, khi đó tôi đọc văn Thái Sinh chưa nhiều, nên không bàn chuyện văn thơ, tuy nhiên, những bài phóng sự, ký sự về miền núi Tây Bắc của ông gây ấn tượng tốt với tôi. Tôi nể Thái Sinh, trước hết bởi sự dấn thân, từng trải, hiểu biết vùng đất và con người Tây Bắc, còn bởi tính nghiêm trọng của vấn đề đặt ra, cùng thái độ, trách nhiệm của người cầm bút. Cùng là dân làm báo chuyên nghiệp với nhau, đọc dăm bài báo của nhau là “ngửi” ra ngay cái chất của người viết, để rồi nể trọng hay không. Và tôi thực sự nể trọng Thái Sinh với tư cách người làm báo. Thái Sinh từng làm việc ở Hội Văn học nghệ thuật Hoàng Liên Sơn (Lào Cai, Yên Bái), rồi Báo Lào Cai trước khi về đầu quân giữ chân thường trú Báo NNVN khu vực Tây Bắc. Xa hơn nữa, khi còn trẻ, Thái Sinh là giáo viên lên vùng núi Than Uyên, Lai Châu dạy học, dù quê ở Phúc Thọ, Hà Tây (cũ)...

Ngày ấy, Thái Sinh thuộc những người cầm bút trẻ, như tôi, vả lại người viết văn chưa đông như bây giờ, nên mỗi khi ngó thấy trên báo chí có cái tên mới là đọc kỹ, đặng thầm so sánh với mình, với người này kẻ nọ, hoặc học lỏm nhau... Năm 1993, tôi xuất bản tập truyện ngắn đầu tay Đêm nguyệt thực (NXB Hà Nội) vào giải cuộc thi truyện ngắn về đề tài Hà Nội, thì Thái Sinh bắt đầu nổi lên khi giật giải Nhì cuộc thi truyện ngắn (dưới 1.000 từ) của Thế giới mới với truyện Thuyền lá. Tôi đọc kỹ mấy tác phẩm giải cao ấy lắm, bụng thầm nể trọng. Cái tên Thái Sinh in vào đầu tôi từ đấy...

Cuộc sống bận mải, tôi có thấy đâu đó truyện của Thái Sinh trên báo, nhưng cũng ít đọc, ngoài những phóng sự, ký sự đăng trên báo NNVN nơi ông là phóng viên thường trú, biết ông vẫn túc tắc viết văn (truyện ngắn, tiểu thuyết) và làm thơ.

Rời quê, Ngọc Tảo, Phúc Thọ, Hà Tây cũ, một vùng đất trù phú đậm đặc trầm tích văn hóa đồng bằng Bắc Bộ, chàng trai trẻ Nguyễn Đình Sinh (tên thật của Thái Sinh) lên Than Uyên, Lai Châu xa tít mù, làm nghề gõ đầu trẻ, hẳn khi ấy, chẳng bao giờ chàng trai trẻ này nghĩ có ngày mình trở thành nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp.

Để nên một Thái Sinh, như chúng ta biết, con người và tác phẩm, tôi nghĩ, có hai yếu tố cơ bản, khát vọng văn chương sự dấn thân. Thái Sinh đã đi theo con đường, cái cách mà các bậc đàn anh lớp trước đã đi, những thầy giáo miền xuôi lên vùng cao dạy học, như Vũ Đình Minh, Bùi Nguyên Khiết, Nguyễn Thái Vận... Dạy học, đương nhiên là một nghề cao quý, xã hội xưa nay vẫn tôn vinh. Nếu chỉ đơn thuần lập thân, lập nghiệp, vậy là ổn, song khát vọng văn chương (lập ngôn) lại thôi thúc tâm can. Chẳng đành lòng và thế là thầy giáo trẻ Nguyễn Đình Sinh cầm bút. Nuôi mộng văn chương, ấy là khao khát nội tâm, nhưng với Thái Sinh khi đó còn là chiếc cầu duy nhất nối người thầy giáo trẻ miền xuôi lên miền ngược này với đời sống xã hội bên ngoài... Chỉ có viết văn, bằng cách này, thầy giáo tiểu học Nguyễn Đình Sinh mon men dần sang nghiệp văn chương, báo chí. Người ta có thể quên những truyện ngắn thuở ban đầu của cây bút trẻ Thái Sinh như Con sáo biết nói, Người ngồi trước tôi hai hàng ghế, Rừng có nhiều hoa cúc dại... song khó có thể quên Thuyền lá, cái truyện ngắn dưới một ngàn từ đoạt giải cao một cuộc thi truyện ngắn đặc biệt, khiến độc giả biết đến tên Thái Sinh. Thông điệp của truyện ấy thì đã rõ, cái ước mơ mong manh hão huyền ấy thì trẻ con ai cũng từng có, nhưng chuyển hóa nó thành một hình tượng văn học thì chẳng dễ chút nào. Vậy mà Thái Sinh đã làm được chỉ bằng ngần ấy chữ... Mà đâu chỉ trẻ con, cả người lớn đấy chứ. Thả một con thuyền lá là gửi một ước mơ cầu mong điều tốt lành, kỳ diệu nhưng thực tế cuộc sống vốn khắc nghiệt, nhiều khi ngược lại điều mình mong muốn… Viết truyện gửi đăng báo, gửi dự thi, Thái Sinh đã làm cái việc thả những chiếc thuyền lá mong manh, và một trong số ấy đã mang mơ ước của chủ nhân ra tận cửa sóng để hòa vào biển cả bao la... Đấy là hình dung của tôi về buổi ban đầu Thái Sinh đến với văn chương. Với Thái Sinh ngày ấy, tôi nghĩ, không chỉ gieo chữ, gieo mơ ước, khát khao cuộc sống cho học trò mà cho cả chính bản thân mình?!

Dấn thân, là bước tiếp theo để Thái Sinh chuyển hẳn sang con đường báo chí, văn chương. Rời bỏ một cuộc sống tương đối ổn định, tĩnh tại nhưng lâu ngày dễ sinh nhàm chán, chuyển hẳn sang nghiệp viết lách, lênh phênh nay đây mai đó đầy bất trắc, ngày đó với Thái Sinh đã là một sự dấn thân rồi. Song thú vị là cái chắc. Với một người đầy sức vóc, ham đi, ham tìm tòi, ham viết lách như Thái Sinh, những ngày làm văn nghệ ở Hoàng Liên Sơn hẳn là những ngày tháng thoải mái nhất. Được tiếp xúc hàng ngày, cùng ăn cùng ở, cùng những chuyến đi dài ngày với các văn nghệ sĩ có tiếng mà mình quý trọng, ngưỡng mộ bấy nay thì thú vị lắm chứ. Nhưng rồi, đâu chỉ yên vui, sóng gió cũng không ít, nhất là thời điểm chia tách tỉnh, tan đàn xẻ nghé, mỗi người một nơi... Những chuyện ngày ấy, bao tâm sự buồn vui dồn nén, để sau này, Thái Sinh trút hết gan ruột vào ngòi bút khi ông khắc họa chân dung các văn nghệ sĩ cùng ông thời gian khó, Pờ Sảo Mìn, Lò Ngân Sủn, Mã A Lềnh, Lâm Quý, Dương Soái, Ngọc Bái... Chuyện người mà ra cả chuyện mình, thân phận mình.

Song le, dấn thân cho văn nghệ chưa thấm đâu nỗi cực nhọc của nghề làm báo. Để có những phóng sự điều tra, phanh phui vụ tiêu cực này tiêu cực nọ thì gian khổ cực nhọc đã đành mà còn nguy hiểm đến tính mạng không chừng... Tất cả những cái ấy, Thái Sinh từng trải qua hết khi chuyển sang làm báo (Báo Lào Cai, Báo NNVN).

Người ta rõ ngay diện mạo một nhà báo, nhà văn Thái Sinh mạnh mẽ, xông xáo, sắc sảo, đầy bản lĩnh và trung thực, mà không biết hoặc quên đi một Thái Sinh cũng nặng nỗi niềm thơ...

Thơ là ngôn ngữ của cõi lòng, là chiếc thuyền chở nỗi buồn con người ta mà đôi khi còn là phép tu tâm dưỡng tính. Thơ Thái Sinh đây: Nỗi buồn đổ xuống giếng khơi/ Giếng không lấp được em lôi lên bờ/ Trách cho người ấy hững hờ/ Buồn em, em bán, bây giờ ai mua? (Buồn). Rất có thể, khi đã chọn văn xuôi (bút ký, truyện ngắn, tiểu thuyết) là chủ lực, lại cộng thêm công việc làm báo bận rộn hằng ngày, Thái Sinh tạm để thơ lắng lại nơi đáy lòng mình... chờ cơ hội mà bộc phát.

Quãng năm 2021, khi phát bệnh và biết mình mang trọng bệnh, bằng linh cảm, Thái Sinh ý thức được thời gian sống hữu hạn của mình, chữa bệnh đấy nhưng ông bắt đầu tăng tốc. Với ông, lúc này, viết được cái gì kịp cái ấy... Ở vào thời điểm ấy, Thái Sinh đã ý thức về nơi an nghỉ vĩnh viễn của mình. Đêm 6.9.2021, ông viết bài thơ Nếu: Nếu ngày mai tôi từ giã cõi trần/ Hãy chôn tôi bên mẹ mình trên quê cha đất tổ/ Nơi cái núm rốn của tôi mẹ chôn dưới gốc khế, gốc đa…/ Tôi đã sống như điều mẹ dặn/ Nếu tôi mất muốn về với mẹ/ Tôi là con của mẹ, mẹ ơi.

Khi Tạp chí Nhà văn & cuộc sống in bài viết của Thái Sinh về nhà thơ Pờ Sảo Mìn, tôi chụp ảnh bài viết gửi cho Thái Sinh qua messenger, hôm sau thấy ông viết trên trang cá nhân: “Hôm qua đang nằm thở vì quá mệt do bệnh tật hoành hành, thì nhận được bài viết của mình về Pờ Sảo Mìn đăng trên tạp chí Nhà văn & cuộc sống… Đêm qua, đã hình thành bài viết về Lò Ngân Sủn với nhiều chi tiết rất đời của nghệ sĩ nhưng ốm quá, lại không mang máy tính, đành cất trong đầu. Về già thường hay nhớ về bạn bè, những người còn sống và những người đã mất…” Thật thương và nghẹn lòng làm sao!

Tôi tin, cùng với Thuyền lá và một số sáng tác khác, các chân dung văn nghệ sĩ anh em bạn bè mà Thái Sinh kịp phác thảo trước khi ông rời cõi tạm sẽ là những chiếc đinh ghim văn chương của ông lại với cuộc đời này...

Toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư Tô Lâm

Baovannghe.vn- Ngày 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Baovannghe trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thông cáo báo chí phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Baovannghe.vn - Chiều ngày 23/01/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội.
Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Baovannghe.vn - Sáng ngày 23/01/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới.
Thủ pháp so sánh trong sáng tác của Nguyên Hồng

Thủ pháp so sánh trong sáng tác của Nguyên Hồng

Baovannghe.vn - Trong sáng tác của Nguyên Hồng, người đọc luôn thấy một “thế giới cần lao dưới đáy của xã hội thành thị” với hai loại hình nhân vật nổi bật: hạng người lưu manh, côn đồ cùng những người buôn thúng bán mẹt, những đứa trẻ đầu đường xó chợ.
Dốc Phạ. Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân

Dốc Phạ. Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân

Baovannghe.vn - Đường vào bản Phạ của người Mông Hoa là một cái dốc cao lừng lững. Cái dốc cũng được gọi là dốc Phạ. Đứng bên kia sông nhìn sang, dốc Phạ như mũi tên bằng vàng đang vút vào mây trời. Cánh cung là dải núi đá vôi đồ sộ cổ kính. Con dốc không dài nhưng dựng đứng.