Diễn đàn lý luận

Trình Quang Phú: Nhà văn, người lính

Bình Minh
Chuyện văn chuyện đời 10:00 | 04/09/2025
Baovannghe.vn - Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 80 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, báo Văn nghệ có dịp trao đổi với giáo sư, tiến sĩ, nhà văn, đại tá Trình Quang Phú.
aa

Ông là một chiến sĩ tận hiến vượt trên tuổi tác. 85 tuổi ông vẫn đảm trách nhiều trọng trách: Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam… Ông vẫn đi và vẫn dẻo dai viết. Ông vẫn nói: Đã là người lính thì phải chiến đấu.

Trình Quang Phú: Nhà văn, người lính
Giáo sư, tiến sĩ, nhà văn, đại tá Trình Quang Phú

- Xin chào giáo sư, nhà văn Trình Quang Phú. Nhân dịp 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chúng tôi muốn được ông cho biết vài hồi ức về thời kỳ đầu ông tham gia làm anh bộ đội Cụ Hồ.

- Tôi lớn lên trong một gia đình cách mạng, 12 tuổi làm liên lạc cho Tỉnh đội Phú Yên trong kháng chiến chống Pháp, 15 tuổi tập kết ra Bắc, sau đó tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ dài dằng dặc. Làm một người lính đi qua hai cuộc chiến, còn sống được đến ngày nay là hạt gạo trên sàn, cả triệu đồng chí, đồng đội của chúng ta, những người lính rất trẻ đã dũng cảm hy sinh. Tôi khó quên được 122 trận chống chiến tranh phá hoại ở Đường 5 Hải Dương, càng không thể quên những ngày trên Trường Sơn và càng in đậm hơn hồi ức làm phóng viên chiến trường ở Mặt trận Khe Sanh. Hồi ức về chiến tranh có thể nói là kỷ niệm khó quên, tôi đã viết lại một phần trong các tác phẩm của mình. Dù ở góc nào thì những ký ức về những ngày máu lửa đạn bom đó vẫn luôn đậm nét trong tôi và trong tác phẩm của tôi, tôi tự hào khi mình có những ký ức đẹp đó.

- Tác phẩm tiêu biểu nào của ông nói về cuộc chiến tranh cách mạng này?

- Các truyện ngắn và ký viết về cuộc chiến đấu trường kỳ đó, tôi tập hợp lại in trong tác phẩm Cánh chim Kwai, năm 2025 được giải A của Bộ Quốc phòng. Tôi lấy Cánh chim Kwai làm tên sách, vì các dân tộc Tây Nguyên khi đại hội biểu hiện ý chí chống kẻ thù, họ đã chọn con chim Kwai làm tượng trưng, vì nó biết đoàn kết và kẻ thù nào cũng đánh, đánh đến cùng, đánh thắng mới thôi. Tuy nhiên, Người con gái Tuy Hòa, Còn với non sông một chữ tình, Nhà văn và chữ tình gởi lại, Sa vĩ Cà Mau… là những tác phẩm viết về những con người đã sống đẹp và đã anh dũng hy sinh.

Tuy nhiên, ngồi nghĩ lại, tôi thấy đề tài này vẫn còn đầy ắp, đầy như cây rừng của Trường Sơn. Năm nay, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tôi càng nghĩ rằng chúng ta, những nhà văn hôm nay còn nợ với đồng đội, với đồng chí của mình đã nằm xuống. Tôi mong Hội Nhà văn Việt Nam sẽ cùng Tổng cục Chính trị có những cuộc vận động sáng tác để có nhiều tác phẩm, và có những tác phẩm để đời về cuộc chiến đấu thần thánh của dân tộc ta.

Trình Quang Phú: Nhà văn, người lính
GS.TS Trình Quang Phú nhận giải Nhất lĩnh vực văn học trong Cuộc vận động sáng tác “50 năm - Tự hào bản anh hùng ca” với tác phẩm Theo dấu chân Người.

- Chúng tôi biết giáo sư đã hành trình nửa thế kỷ viết về Bác Hồ. Ông cho biết vài nét về cuộc hành trình này.

- Năm 1968, sau những ngày ở chiến trường Khe Sanh trở về, tôi chính thức công tác ở Ban miền Nam của Trung ương Đảng, còn gọi là Ban CP72, là một ban chuyên về công tác đối ngoại của Mặt trận Dân tộc giải phóng và chi viện cho miền Nam. Ngày đó, chiến trường miền Nam yêu cầu cung cấp bài viết về Bác. Tôi được phân công làm nhiệm vụ này. Bên cạnh việc đi theo các đoàn đại biểu, các anh hùng, dũng sĩ về thăm Bác, tôi còn sưu tầm trên sách, báo để hàng tuần có những bài báo ngắn gởi vô cho báo Giải phóng, Đài Phát thanh Giải phóng. Đặc biệt, sau khi Bác mất, nữ tướng Nguyễn Thị Định nhắn ra, yêu cầu gởi nhiều bài viết về Bác. Tôi hiểu rằng, các chiến sĩ ở chiến trường muốn được tiếp nhận những tình cảm của Bác, đã biến tình cảm đó thành sức mạnh trong cuộc sống ở chiến trường này và nhất là khi chiến đấu với kẻ thù.

Năm 1973, nhà thơ Bảo Định Giang lúc đó là Trưởng tiểu ban miền Nam của Đảng đoàn văn nghệ. Một lần anh bảo tôi: Chú chọn một số bài, sửa lại nâng lên cho sâu sắc và tình cảm hơn, để in thành sách gởi vào chiến trường.

Tôi cặm cụi tu chỉnh thành tác phẩm Miền Nam trong lòng Bác, nhà thơ Bảo Định Giang và những người đọc đầu tiên đều khen viết tốt, xúc động. Sách được Nhà xuất bản Giải phóng nhờ nước bạn Trung Quốc in giấy mỏng nhẹ để gởi vào chiến trường. Sau đó, Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành cả vạn bản phát hành ở miền Bắc. Cuộc hành trình viết về Bác bắt nguồn từ đó, có thể nói xuất phát từ yêu cầu của chiến trường máu lửa.

Trình Quang Phú: Nhà văn, người lính
GS.TS Trình Quang Phú thăm lại nơi ở của Bác Hồ ở Paris năm 1917-1920.

Sự khởi đầu đó có sức hút, nói cách khác càng đọc, càng tìm tòi, càng nghiên cứu, càng viết về Bác thì sự đam mê cuốn hút càng nhiều. Ngày trước, khi mới vào nghề cầm bút, nhà văn Nguyễn Tuân và nhà văn Nguyễn Văn Bổng đều chỉ cho tôi phải có sổ tay ghi chép. Trong các sổ tay, tôi có sổ tay dành để ghi riêng về Bác. Sau giải phóng, tôi đi đến Huế, Bình Định, Phan Thiết, Sài Gòn để tìm tư liệu. Phải nói rằng, những ngày đó khó hơn bây giờ, chiến tranh và chế độ Mỹ ngụy đã gần như san bằng các tư liệu. Nhưng những gì còn lại như trường Quốc học Huế, trường Dục Thanh, bến sông Sài Gòn… cũng tạo cho tôi nhiều cảm xúc. Và lúc đó, may mắn còn nhiều người là nhân chứng sống, họ là học trò của Bác, hàng xóm của Bác… Tôi đã viết nên Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng. Sau 26 năm, tác phẩm đã in 22 lần ở nhiều nhà xuất bản, dịch ra cả tiếng Anh và lần nào tái bản tôi cũng có cơ may được sửa chữa, bổ sung.

Khi tôi đem tác phẩm tặng Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cả hai ông đều khuyến khích tôi đi tìm tư liệu để viết về 30 năm Bác ở nước ngoài. Tôi hứa. Nhưng làm được điều đó rất khó. Tôi đến Quảng Châu, đến Moscow, Paris, Luân Đôn, nhưng rồi cũng chưa thể viết được. Tôi biên soạn tác phẩm Đường Bác Hồ đi cứu nước cũng dày đến 500 trang, là tác phẩm tôi tuyển chọn từ hàng trăm tác phẩm và trích ra để nối lại theo thời gian. Sách ra, được Đại tướng Võ Nguyên Giáp khen là cách làm thông minh. Tác phẩm cũng được in ở nhiều nhà đến 18 lần. Đây là tác phẩm biên soạn từ khi Bác ra đi cho đến ngày Bác đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nhà nước cách mạng Việt Nam.

Có thể nói, hai tác phẩm trên, là quá trình tôi nghiên cứu về Bác khá sâu. Từ hai tác phẩm đó, đã gợi cho tôi và thôi thúc tôi viết tiếp về Bác. Tôi đến Pháp, ở đây khá nhiều tài liệu của mật thám còn lưu lại. 8.000 trang tư liệu về Bác ở Trung tâm lưu trữ Hải ngoại ở Aix-en-Provence miền Nam nước Pháp, và những cuộc hội thảo, không gian mạng đa chiều tạo thành mặt phẳng thông tin đã giúp tôi nhiều tư liệu. Tôi đã đến những nơi Bác đến, đã làm việc ở các nước trên thế giới. Tôi bắt đầu cuộc hành trình theo chân Bác. Những cuộc đi đã cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi bắt tay viết Theo dấu chân Người dưới thể truyện ký. Viết ký thì bám theo tư liệu, nhưng khi đã dùng thể loại truyện thì tác giả phải nhập vai, phải nghiên cứu kỹ về nhân vật. Tôi đã nhập vai hai năm ròng và đã viết xong, nhưng khi đọc lại vẫn thấy những khoảng trống. Năm 1924, Bác từ Moscow đi Vladivostok vào tháng 11 thì thời tiết thế nào? Cầu bắt qua sông Amur bị sập thì Bác đi bằng gì? Năm trước đây, tôi đã đi trên con đường này, nhưng đó là thời kỳ huy hoàng của Liên Xô, nên những gì thấy được không đúng với thực tế. Có vài thông tin đã viết, đã in, nhưng tôi thấy nghi ngờ khi tàu lửa đưa Bác đến Khabarovsk. Tôi quyết tâm phải đi và đi đúng vào đầu tháng 11 như thời khắc Bác đã đi. Và thực tế đã làm những trang viết về vùng viễn đông Nga phải thay đổi, từ việc sông Amur đóng băng và ngày đó phải đi qua sông băng bằng xe kéo tuần lộc. Tàu lửa phải dừng lại, Bác phải sang sông và lên ga Khabarovsk để đi bằng đoàn tàu khác để đến Vladivostok. Đó là, dù nhiệt độ xuống đến zero, nhưng vùng biển cảng Vladivostok vẫn rất ít tuyết vì có biển ấm… Tôi sửa lại và sách đã in. Nhưng khi đọc thì lại thấy có thêm một khoảng trống nữa. Vì sao chưa viết đậm nét về Côn Minh, nơi lần đầu tiên Võ Nguyên Giáp gặp Bác Hồ, nơi Bác tìm gặp được đại diện trong nước của Đảng ta. Được Hội Nhà văn Việt Nam ủng hộ, tôi cùng nhà văn Nguyễn Bình Phương đi Quảng Châu và ngược lên thành phố Côn Minh trên núi cao 1.500 mét. Tư liệu mới đã làm cho tác phẩm phong phú hơn. Và kể từ tháng 6 năm 2024 đến nay tròn 15 tháng sách đã được 4 nhà xuất bản: Kim Đồng, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và nhà xuất bản Hội Nhà văn in đến 8 lần trên một vạn bản.

Trình Quang Phú: Nhà văn, người lính
GS.TS Trình Quang Phú giao lưu về tác phẩm Theo dấu chân Người tại Đại học Sư phạm TP.HCM.

- Chúng tôi được biết tác phẩm “Theo dấu chân Người” đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tôn vinh là tác phẩm tiêu biểu của 2024, được giải Nhất cuộc vận động sáng tác “50 năm bản anh hùng ca” và giải Sáng tạo 2025 của Thành phố Hồ Chí Minh. Ông có cảm xúc thế nào khi tác phẩm được đánh giá cao và được độc giả ưa chuộng như vậy?

- Đánh giá tác phẩm hay hoặc dở, như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói là ở nhân dân, ở người đọc. Tôi rất vui và rất hạnh phúc khi sách ra được các báo, đài, báo mạng giới thiệu và ngợi khen, tác phẩm được giải, được tôn vinh. Đây là động lực, là năng lượng động viên tôi viết tiếp. Điều đặc biệt hạnh phúc to lớn hơn đối với tôi, đó là yêu cầu của độc giả. Trong 15 tháng, sách được tái bản đến 8 lần trên một vạn bản ở bốn nhà xuất bản, điều đó khẳng định nhân dân ta, nhất là lớp trẻ đang rất thích đọc sách về Bác, thích tìm hiểu về Bác. Nói cách khác, đây cũng là tình cảm kính yêu của mọi người đối với Bác. Niềm hạnh phúc này lớn lắm. Tôi nghĩ rằng, trong “Không gian Hồ Chí Minh” cần làm sao để tình Bác, tư tưởng, phong cách của Bác thấm vào tâm trí, máu thịt của mỗi người, khi đó việc học tập, sống, cống hiến theo gương Bác sẽ thiết thực và bổ ích. Một niềm vui nữa là dù phải mất đến 30 năm tìm tòi và viết, nhưng tôi đã thực hiện được lời hứa với vị cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hai vị tiền nhân mà tôi rất kính yêu.

- Điều khó nhất với ông khi viết về Bác Hồ là gì?

- Người ta nói viết về lãnh tụ là rất khó, viết về Bác càng khó hơn, nhiều người dặn tôi điều này. Tôi thận trọng và tự nhắc mình viết tốt. Trong sự cẩn trọng đó, tôi thấy rằng: Bác Hồ là người ông, người cha của mỗi nhà được nhân dân tôn kính. Viết về người mình yêu quý nhất, hãy viết bằng tình cảm trân quý nhất, chân thật nhất và phải có trách nhiệm viết tốt nhất. Bác là người giản dị, gần dân, vì dân, là người yêu nước, thương người vĩ đại. Do vậy, nếu viết về Bác, viết càng đúng, càng đủ bao nhiêu, càng sẽ được người đọc yêu quý bấy nhiêu.

Cái khó thứ nhì của tôi ở thể truyện là phải nhập vai, phải hiểu Bác nói như nào, Bác hành động ra sao. Phải viết như thế nào để khi người đọc nhận thấy đó là Bác kính yêu. Cái khó thứ nữa là trong không gian đa chiều có rất nhiều tài liệu viết về Bác, không nói tới tài liệu trái chiều. Các tài liệu chính thống cũng không khớp nhau. Phải đối chiếu, cọ sát, tìm cái tốt nhất, có tính logic nhất để đưa vào tác phẩm. Đó là cái khó, là một thách thức lớn.

- Chúng tôi rất vui khi biết ông đã vượt qua các khó khăn và có tác phẩm “Theo dấu chân Người” thành công. Ông có dự định viết tiếp về Bác Hồ không?

- Mùa xuân 2024, tôi viết xong Theo dấu chân Người, gởi bản thảo cho Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam xong, tôi bắt tay viết tiếp truyện ký về giai đoạn từ tuổi ấu thơ rời quê vào Huế cho đến lúc Bác rời Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước. Tôi đã miệt mài suốt 18 tháng ròng rã, quỹ thời gian không nhiều, phải tranh thủ, chắt chiu từng buổi, thậm chí từng giờ một để viết, để sửa. Và đến những ngày đầu tháng 7 tôi đã hoàn thành. Có thể nói, tháng 7 năm nay có rất nhiều ý nghĩa, đây là tháng sinh nhật lần thứ 85 của tôi. Đầu tháng là 49 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh. Và đầu tháng 7 năm 2025 là ngày đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh mới bao gồm cả Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, một siêu đô thị của khu vực. Tôi đặt tên cho tác phẩm là Người đi muôn trùng non nước. Như vậy, hai tác phẩm này đi với nhau là hai tập nối nhau về 50 năm tuổi thơ và tìm đường cứu nước của Bác.

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn
Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Baovannghe.vn - Dòng họ Vũ quyết xây lại nhà thờ. Nghe đâu chi phí gần hai chục tỉ, nhất định phải hơn đứt cái nhà thờ mười bốn tỉ rưỡi mới khánh thành của họ Phan. Cả làng xôn xao. Người mừng, người lo. Mừng thì ít mà lo thì nhiều.
Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Baovannghe.vn - Xứ Nghệ là tên gọi quen thuộc chỉ vùng đất thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Cách gọi này chắc có từ khi cả vùng đất đều thuộc trấn Nghệ An, và sau năm 1831, khi đã có tỉnh Hà Tĩnh thì vẫn được dùng cho đến ngày nay.
Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Baovannghe.vn - Khi mặt trời còn chưa ló rạng sau những ngôi nhà đổ nát bởi trận lũ lịch sử, chuyến xe chở 400 thùng sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vượt hàng trăm cây số, xuyên đêm để kịp về với học sinh xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).
Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Thứ Năm, ngày 4/12/2025, ngày làm việc thứ 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.