Thấy mình dâu biển
Nỗi phiền muộn tràn mi
Từng hạt lăn xuống đất.
Tiếng Nghệ mòn xứ khác
Ứớt đẫm hồn xa quê.
Xa rồi bến sông xưa
Tiếng gọi đò hư thoại
Thôi rồi dưới trăng mưa
Bóng người trong mây khói.
Ngẩn đầu thấy trăng mở nở
Cúi đầu nỏ hoa rơi
Sao chỉ mình dâu biển
Luân lạc giữa trần ai.
| Trăng hoài niệm - Thơ Tịnh Bình Tâm không - Thơ Nguyễn Đăng Khương Sông tĩnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật Miền Tây - Thơ Nhất Mạt Hương Tỉnh giấc - Thơ Trần Ngọc Khánh |