Thói quen thưởng thức hoà nhạc đang tạo thành nét văn hoá đại chúng độc đáo, tạo thêm nhiều cơ hội cho các nhà tổ chức “concert” và nghệ sĩ được sáng tạo, cống hiến. Một mặt khác, sự phát triển cục bộ của ngành nghệ thuật biểu diễn cũng đòi hỏi những bài toán về cơ chế, vận hành, điều kiện vật chất cũng như quy trình tổ chức chuyên nghiệp, đảm bảo về an ninh, an toàn cùng các vấn đề khác.
Đâu mới là cảm xúc chân xác của một người nghe nhạc đại chúng Việt Nam lúc này - hào hứng nhún nhảy giữa không gian nhỏ của một tụ điểm biểu diễn âm nhạc với khoảng 100 - 300 khán giả hay trở thành một trong 40.000 người hâm mộ, đứng giữa sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hoà theo âm nhạc của các “Anh Trai”, thần tượng Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc), Âu - Mỹ.
Tất nhiên, đó chỉ là một ví dụ để thấy rằng thị trường tổ chức biểu diễn âm nhạc tại Việt Nam đa dạng và sôi động đến mức nào. Từ những chương trình quy mô nhỏ đến các hoà nhạc lớn; từ những nghệ sĩ độc lập hoạt động ngầm cho đến những ngôi sao hạng A, rồi “sóng” Anh trai “Say Hi”, “Anh trai vượt ngàn chông gai”, KPop, Âu - Mỹ… đều đặn có “show” phục vụ nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Không những thế, hình thức tổ chức hoà nhạc biểu diễn còn đâm cành trổ nhánh với nhiều hình thức, quy mô, trải nghiệm khác nhau chưa từng có trước đây.
Trong không gian HRC, những khán giả trẻ đang hào hứng hát theo những ca khúc của những ban nhạc độc lập như Mèow Lạc, Mối, Lý Bực... Đây cũng là một trong những “show” thú vị nhất trước khi nơi được gọi là thánh địa của những nghệ sĩ chơi Rock, Indie tại Hà Nội ngừng hoạt động. Nhưng men theo “bản đồ” của người yêu nhạc đại chúng, Thủ đô còn có nhiều tụ điểm khác để thưởng thức những buổi biểu diễn nhỏ mà đầy hấp dẫn như Polygon, HUB Venue, Kofi... Thậm chí, những quán cà phê cũng là sân khấu mộc mạc cho nhiều buổi biểu diễn đầy ngẫu hứng như Quán Cầm, hay không gian nghệ thuật Manzi…
Đối lập với những “tụ điểm nhỏ” kể trên, các chương trình hoà nhạc được tổ chức ở Nhà hát Hồ Gươm, Nhà hát lớn vẫn sáng đèn biểu diễn. Và không thể thiếu, những đại nhạc hội cũng như lễ hội âm nhạc thu hút hàng nghìn, thậm chí là hàng vạn khán giả. Những năm qua chứng kiến sự vận động đáng kinh ngạc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, từ phía nghệ sĩ lẫn nhà tổ chức, nhà đầu tư cũng như khán giả. Một loạt chuỗi hoà nhạc và lễ hội âm nhạc có thương hiệu đã ra đời như Những Thành Phố Mơ Màng, Hay Fest, Gen Fest, CAM Gala… phục vụ nhiều đối tượng khán giả chuyên biệt.
Lẫn trong đám đông khán giả trẻ đang say sưa hát theo giai điệu Mẹ yêu con là những khán giả trung niên với những nụ cười rạng rỡ, cùng niềm phấn khích trên gương mặt. Ít ai có thể nghĩ rằng, một hoà nhạc được tổ chức tại sân vận động như “Anh trai vượt ngàn chông gai” lại thu hút hàng vạn khán giả tham dự trong từng đêm, với nhiều lứa tuổi khác nhau. Quang cảnh “xưa nay hiếm” này cũng được nhìn thấy ở chương trình “Anh trai say hi”, “Kstar Spark Mega Concert”… hay những đại nhạc hội khác tổ chức từ đầu năm 2025.
Nhà sản xuất, đạo diễn chương trình Cao Trung Hiếu, sau thành công của chương trình FORESTIVAL và loạt chương trình tại Việt Nam, quốc tế chia sẻ trên Have a Sip rằng, “Tôi từng tham gia các fest như Những Thành Phố Mơ Màng, Hay Fest, Gen Fest, CAM... Mỗi nghệ sĩ Việt Nam bây giờ có một đối tượng khán giả rất riêng; phân hoá rõ ràng. Nghệ sĩ và nhà tổ chức concert rất giỏi khi đã tạo nên được cộng đồng đó”.
Trong thời gian qua, hình thức tổ chức concert phát triển không chỉ số lượng, chất lượng mà còn mở rộng các đường biên khác nhau. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, loại hình tổ chức biểu diễn này đã phát triển mạnh mẽ, gồm cả chương trình thuần giải trí đến chất lượng nghệ thuật cao, gắn liền với phát triển du lịch, bảo tồn di sản cũng như phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo. Bên cạnh sự vận động của các nhà sản xuất và nghệ sĩ nội địa, Việt Nam cũng đang chứng minh là điểm đến hấp dẫn để tổ chức concert cho các nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Từ sự kiện hoà nhạc của BlackPink mấy năm trước đến concert có sự tham gia của ngôi sao Kpop toàn cầu G-Dragon diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình gần đây đã cho thấy, hình thức tổ chức biểu diễn nghệ thuật còn nhiều dư địa để phát triển.
Bên cạnh đó, cũng có nhiều nghệ sĩ Việt mang âm nhạc Việt đến cho người Việt trên thế giới, thông qua các concert “cháy vé” tại các nhà hát lớn tại Singapore, Úc, Mỹ, Nhật Bản. Để làm được điều này, các nghệ sĩ và nhà sản xuất trong nước cũng đã chứng minh được năng lực cho các đối tác quốc tế. Việc Hà Anh Tuấn mang âm nhạc Việt Nam vang lên tại các nhà hát lớn tại Nhật Bản, Singapore; Mỹ Anh trình diễn tại Úc và sắp tới đây là các hoà nhạc tại Mỹ của Hà Anh Tuấn, Anh trai say hi cho thấy sự tự tin và dám thực hiện những điều mới mẻ.
![]() |
| Lễ hội âm nhạc & sáng tạo Tràng An - Ninh Bình FORESTIVAL 2025 đã chính thức diễn ra tại đảo Khê Cốc (Ninh Bình). Ảnh: BTC |
Chúng ta không thể phủ nhận thị trường biểu diễn âm nhạc đầy hấp dẫn và có dư địa phát triển. Nhất là khi, chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam đến 2030 tầm nhìn 2045 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đặc biệt quan tâm đến khối ngành nghệ thuật biểu diễn, gồm cả biểu diễn âm nhạc. Đầu năm nay, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc về các nhiệm vụ phát triển công nghiệp văn hóa và hoạt động của các nhà hát năm 2025. Đặc biệt, quốc tế hóa văn hóa Việt Nam đi đôi với bảo tồn văn hóa truyền thống thông qua các chương trình nghệ thuật chất lượng cao được chú trọng.
Tuy vậy, vẫn còn nhiều điều còn khiến cho việc phát triển ngành công nghiệp biểu diễn có thể trở nên chậm lại. Rất nhiều nhà tổ chức, nhà sản xuất muốn có những cơ chế cụ thể, cũng như cần cơ sở hạ tầng tốt hơn. Trong đó, vấn đề khu vực tổ chức (Sân bãi, nhà hát hiện đại đáp ứng các nhu cầu về mặt công nghệ biểu diễn) đang làm đau đầu các nhà tổ chức “concert”. Nhạc sĩ Quốc Trung từng chia sẻ với báo Văn nghệ, rằng họ không thể tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2024 vì lý do không thoả thuận được địa điểm tổ chức đã tạo nên dấu ấn văn hoá là Hoàng thành Thăng Long. Hay đạo diễn Cao Trung Hiếu, người tạo ra những concert đảm bảo cả mặt nghệ thuật lẫn kích thích đám đông khán giả cũng chờ mong các cơ sở hạ tầng, nhà hát hiện đại để nhà sản xuất, nghệ sĩ được thoả sức sáng tạo, phục vụ khán giả.
Dù thu hút đông khán giả và dần tạo nên văn hoá thưởng thức biểu diễn âm nhạc nhưng vấn đề chất lượng nghệ thuật cũng đặt ra nhiều trăn trở. Đại nhạc hội không chỉ đơn thuần là kinh doanh mà còn cho thấy sự trưởng thành, phát triển của công nghệ biểu diễn, kỹ thuật vận hành mà sâu xa hơn là nghệ thuật, văn hoá nước nhà. Một đại nhạc hội thành công không chỉ được đánh giá vào số lượng khán giả tham gia, hay doanh thu lỗ lãi mà còn là tác động của nó tới văn hoá, di sản và tính bền vững. Tuy vậy, xu thế tổ chức hoà nhạc gắn liền với văn hoá, di sản đang ngày càng được chú trọng. Dù vẫn còn ít nhưng chương trình dạng này bắt đầu thu hút khán giả, nhận được hỗ trợ của nhà nước trong thời gian vừa qua.
Bên cạnh đó, chất lượng an toàn, an ninh trong công tác tổ chức hoà nhạc cũng cần được chú trọng nhiều hơn nữa. Một số hoà nhạc gần đây, dù thu hút hàng chục người tham gia vẫn khiến một số người lo ngại về vấn đề an toàn. Điều này có thể đến từ khâu sản xuất, công nghệ biểu diễn hoặc cũng có thể đến từ vấn đề thời tiết, thiên tai. Sự cố tại Lễ hội âm nhạc & sáng tạo Tràng An - Ninh Bình FORESTIVAL 2025 diễn ra tại đảo Khê Cốc (Ninh Bình) là một ví dụ điển hình. Chương trình quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng như Hà Anh Tuấn, Đen, Vũ Cát Tường, Vũ… Tuy nhiên, trong lúc ca sĩ Quang Hùng MasterD và dàn vũ công đang biểu diễn thì sự cố xảy ra, khiến một ngọn lửa bùng lên. Dù không gây ra tổn hại gì lớn và chương trình vẫn tiếp tục theo đúng kế hoạch nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về an toàn, và cách xử lý sự cố tại concert. Hay như câu chuyện các Anh trai vượt ngàn chông gai hát trong mưa, dưới bầu trời sấm chớp và sự cố mất điện tại concert giữa tháng 6 vừa qua tại Hưng Yên cũng khiến khán giả thót tim, tìm chỗ ẩn nấp.
Những khó khăn có thể lường trước và sự cố bất ngờ có thể xảy ra chắc chắn sẽ để lại những bài học cho nhà tổ chức concert. Đây cũng là những yếu tố giúp người làm sự kiện có thêm kinh nghiệm để tạo ra những chương trình có chất lượng cũng như giúp trải nghiệm của công chúng trở nên khác biệt và đáng nhớ hơn. Tuy nhiên, ở góc độ của những người làm nghề tổ chức biểu diễn, họ cũng có không ít trăn trở. Trong kỳ tiếp theo, báo Văn nghệ sẽ tiếp tục câu chuyện về thị trường tổ chức biểu diễn âm nhạc, mang đến những câu chuyện cũng góc nhìn của những người làm nghề. Thông qua đó, độc giả sẽ có thêm góc tiếp cận để hiểu hơn về những thuận lợi và thử thách mà các nhà sản xuất trải qua khi thực hiện các buổi hoà nhạc.