Không khoảng cách
nào có thể rẽ chia
Viết tặng nhà văn Rania Washa
Chị viết cho em mình
người viết dở luận văn cao học
chàng trai được bao cô gái khát khao
một chiếc rễ của cây ô liu ngàn năm tuổi
một chồi xanh của đại ngàn cằn cỗi.
Chị viết cho em mình
liệt sĩ Fadi Washa
người ngã xuống nơi chôn nhau cắt rốn
bởi viên đạn của kẻ xâm chiếm
người hy sinh cho màu xanh ô liu
cho hình hài Tổ quốc
được vĩnh viễn định dạng định hình
trên mảnh đất tổ tiên.
Chị viết cho chính chị
bao ký ức vỡ òa
trái tim trong lồng ngực
con chim nhỏ trúng thương
giãy giụa trước đường bay
huyết lệ thành con chữ.
Điệp trùng những con chữ
bao chiến binh quả cảm
theo bước chân Fadi Washa
mang theo vòng tay ấm
và những lời nguyện cầu.
Chị viết tiếp luận văn
mà Fadi Washa bỏ dỡ
và sống cả phần đời
của những Fadi Washa
đã ngã xuống
cho dân tộc mình
đứng thẳng.
Chị viết cho mẹ mình
những người mẹ như bao nhiêu người mẹ
không muốn ôm chiếc khiêng ghi công
vào ngực
những bà mẹ
chỉ muốn được xiết chặt vào lòng đứa con
mà mình rứt ruột đẻ ra
cưới vợ cho nó và chờ ẵm bồng
những thiên thần bé nhỏ
và lại được ầu ơ
những khúc hát
được sinh ra từ khói bếp.
Không khoảng cách nào có thể rẽ chia
những trái tim có trong nhau
những linh hồn hòa vào máu của đất
những khát vọng tự do được hoài thai
cả trong chiếc mầm bé nhỏ
dưới bóng ô liu đơn độc trong chiều.
Nguồn Văn nghệ số 27/2023