Tản mạn về chiến tranh
Đôi khi lại nhớ chiến tranh
Lúc vết thương âm ỉ đau gặp trời trái gió
Cứ nghĩ nếu không có vết thương xoàng đó
Làm sao ta nhiều bạn cựu binh
Súng đạn đôi khi tô điểm mặt người
Có ông nhà bên thợ cày chân chất
Đi chiến tranh về huân chương đỏ ngực
Tiếng tăm vang mấy làng.
Đôi khi ta trách chiến tranh
Cô dâu nhà bên chồng ra trận không về
Vụng trộm để có con thành ra hư hỏng
Ra đường úp nón mà đi
Đôi khi ta oán chiến tranh
Mẹ đã còng rồi, lại còng thêm vì nhận tin
con mất tích
Nước mắt mẹ khô trong đáy mắt
Mắt mẹ buồn chơi vơi
Vậy mà không có chiến tranh
Ta không có lúc nhân danh tổ quốc
Nhân danh nhân dân
Đứng trước kẻ thù?
Chiến tranh đã lùi xa,
Ta không còn những khi chỉ cách chết
dăm bảy thước.
Vợ thì xa, cái chết thì gần.
Đêm ngủ yên chiến tranh không còn gối
lên đầu võng.
Bến lẻ
Ở đây chỉ là bến lẻ.
Sốt ruột quá giang về chợ sớm Ninh Kiều.
Bến lẻ không thuyền rồng, chỉ có khách
quê mùa, chân lấm.
Không có người áo gấm đợi sang sông.
Bến lẻ có anh là hành khất.
Mũ áo không mùa, một túi gió trăng.
Bến lẻ có cô bé nhà quê ngồi gần cắn chắt.
Vạt áo người dưng vương hương nếp
thơm lừng.
Vì sông mênh mông.
Em vui chuyện cho thuyền đỡ vắng.
Rồi có lúc em đột nhiên ngồi lặng
Dành cho lời con mắt tìm nhau.
Nói với em anh biết sông sâu
Lỡ đánh rơi kim không thể nào tìm thấy
Lỡ đánh rơi người, người lại tìm về bến
Lỡ đánh rơi tình sông hóa mênh mông
Chỉ một lần qua sông
Mà xuống bến anh nhớ em quá thể
Chân đất đi đâu, chân đất có quay về bến lẻ.
Thấy em đứng soi gương giữa chợ đã
sang chiều.
Từ sớm ấy anh ngẩn ngơ bến lẻ
Gặp rất nhiều gió chướng thổi ngang vai
Gió chướng gọi mùa con nước lớn.
Bến lẻ vắng thuyền, anh vắng em.
Khoảng cách
Có một khoảng cách
Tưởng là rất xa
Ta từng qua
Giờ không tới được
Giờ cạnh ta chỉ là ẩm mốc
Rất nhiều thứ không rõ ràng ta tự buộc
vào thân
Cứ như thiếu ta chẳng ai còn trách nhiệm
Đâu biêt sao trên trời tất cả giống nhau.
Vơ vào người mà không biết để làm gì.
Xếp đầy một kho ký ức
Xếp đầy để ế thừa
Xếp đầy để ôi thiu
Ta biết rằng trước ta có một khoảng cách
Khoảng cách dài ra hàng ngày
Rồi đến lúc đưa tay không thể với
Đến lúc ta tự với vào ta
Khoảng cách như chân trời
Càng đi càng xa
Đêm nay trăng lên muộn
Một mảnh khôi nguyên lặng lẽ lưng trời
Trăng còn cô đơn huống gì ta nhỏ bé
Thôi đành vui buồn với ta thôi.
Nguồn Văn nghệ số 30/2023