Rũng Xầu hau háu nhìn vào cái tiệm buôn đá quý và ngẫm ngợi về năm tháng ấu thơ thẳng giẵng trên chiếc xe bò rong ruổi khắp các đoạn đường vồng vềnh ổ trâu quê hắn, có cái tên dân gian gọi trại đi thành Khấc Từ, đầy chia xa. Gọi trại đi thôi, chứ ai lại đặt địa danh hành chính huyện là Khước Từ cơ chứ. Trên tay hắn là cuốn sách rách nhàu lấy trộm ở rương sách của ông ngoại, thầy đồ. Chiều qua, Rũng Xầu đã phải vật đầu vật tai đến oải gạ nhượng cái áo rét giả da cho mụ béo xấu xí bán đồ si đa ở thị trấn Thất Động để có tiền chuốc rượu gã bưởng Thệ, xin một chân gác cửa khóa giữa khuya. Can cớ chỉ nhòm trộm, thấu cạn sắc màu các loại đá từ hóa thạch đến những món hàng đặc biệt như Ruby, Sapphire, Emerald rồi tường kỹ thế nào là Đá chín. Buồn thay, Rũng Xầu chỉ được chiêm ngưỡng những hộc bàn trống huơ ban ngày bày bán các viên đá quý thành phẩm, đêm về ông chủ vội bốc dời vào chiếc két Century siêu thép có bộ khóa mã kín như mà. Lại tiếp tục đổ rượu vào cái thùng thủng Thệ để thi thoảng được đảo chỗ, gác ca ngày. Cơ hội, Rũng Xầu mắt la mày lém nào là đá quý tự nhiên độc, lạ. Thôi rồi. Hàng to. Hàng tháu. Khủng. Chỉ hai tháng sau, hắn đã trở thành thợ sành sỏi cân ngọc bằng mắt... ra tiền, khiến gã bưởng Thệ bái phục. Rũng Xầu bỗng liên tưởng có bao nhiêu con người tới đích, viên mãn ở chỗ này. Chỉ cần sở hữu một viên Ruby huyết kính hay Sapphire hồng, xanh lục mài facet thành công. Đủ đáy, đủ tầng, đủ giác. Tròm trèm khối lượng Carat số ngón hai bàn tay thôi là cứng một gia tài. Đại gia. Giàu nghẹt thở. Nhưng chỉ một lần Mở bát trật chìa sẽ về khánh kiệt, bần hàn. Zero. Cốt âm như bỡn. Rũng Xầu từng bị lóa mắt bởi bàn tay tiền tỷ, hàng chục tỷ của bao nhiêu ông chủ thầu đá quý. Những bàn tay tựa búp san hô khảm ngọc, nghênh ngang. Hắn cũng đã chứng kiến rất nhiều bà vợ trẻ đẹp mũm mĩm các thiếu gia sở hữu. Mỗi ngón tay họ là trang hoàng của hiếm, để dành. Trên ngực ngự bộ sưu tập Nữ hoàng độc đắc có một không hai bằng đá Ruby huyết kính hay Sapphire hồng cam - Padparadscha - Vua của hoa sen.
Minh họa Đỗ Dũng |
Rũng Xầu định bụng tá túc nơi này dăm tháng rồi sẽ tới cái mỏ U Rài nằm lọt thỏm giữa ba ngọn núi. Các vách đá ngoằn ngoèo ngưng tụ vô vàn vỉa ngọc, những kẻ lớn gan mới bước chân vào. U Rài huyền bí. Địa chỉ trăm năm mê hoặc đổi vận đổi đời. Đánh đổi xác thân. Có khi là sự khêu gợi tò mò cũng nên. Vào đây, nếu tìm không được đá quý, không bỏ mạng cũng dễ quàng lên cổ ách tật. Người rụng một phần thân thể, kẻ mắc chứng nan y phong lao cổ lại. Ngã núi. Xung đột thợ thuyền. Thú dữ phanh thây xảy ra như cơm bữa ở mươi năm trước. Sống, được trở về nhà là may mắn lắm. Rũng Xầu hiểu rõ U Rài từ lời kể của vài mụ đàn bà hạt nổ sát thương hắn. Thương mà không giữ rịt. Bức gã thiêu thân. Hay là hắn tự đọa đày thể xác mình. Đẩy ý chí và sức lực chạm ngưỡng giới hạn. Rũng Xầu thèm sống tận cùng để xem phép màu xuất hiện như lời một vị chân tu, kiết già lỗ mỗ. Sẽ gánh gồng kẽo kẹt đây. Bất luận gì. Hắn quyết trở thành kẻ tầm ngọc số một. Đạ nên những viên đá chín phi thường. Lại nữa. Rũng Xầu cho rằng mọi nhẽ ở thế giới này người ta đều nhét vào phim ảnh. Chỉ cần xem phim tức khắc đã nhét thế giới vào đầu. Nên giữa U Rài, hắn sắm sanh một bộ máy chiếu phim bá cốt, giá tiền mấy chục ngàn USD. Nếu không được dõi phim hằng đêm, chắc Rũng Xầu buồn đến chết.
*
Chiếc xe khách giường nằm cứ hùng hục cắm đầu nhoai xuống vùng thung lũng Thất Động. Cua tay áo nhoàng nhoàng. Liệng trái rồi liệng phải, liên hồi. Thỉnh thoảng bất ngờ một chiếc xe đầu kéo lù lù hiện trước mắt bác tài hoặc choán khủng trong các tấm gương cầu lồi. Từng trải nghiệm bao cung đường đèo dốc dọc ngang mà lần đầu tiên Rũng Xầu thấy ớn sống lưng trên chuyến xe, chật buổi chiều giông gió. Lên phía núi mà xả dốc nhiều thế này. Hắn đang lao về thung lũng, về các trận mưa rừng vét tinh thể đá quý hàng triệu năm quành qua cái rốn U Rài, Rũng Xầu đang mòn người chắt ra ý nghĩ. “Vùng đá quý lớn nhất cả nước là chốn này”. Những con suối trơ ruột đá tựa bầy rắn mối bò loằn ngoằn tận vô vàn khe núi phía trên kia dẫn xuống cái lòng hồ thủy điện Thách Bì đựng mấy trăm hecta mặt nước. Rũng Xầu ước ao có ngày tậu được trạm thủy điện này. Đập bỏ. San bằng và bới tung lên. Sàng... đãi. Cả triệu khối đất đá dưới kia sẽ dâng cho hắn hàng tấn ngọc. Rũng Xầu quyết giàu như thần núi. Mà không. Quan trọng là được thỏa mãn giấc mơ Đá chín. Thỏa chí Mở bát đầy bí ẩn, chứa đựng ngàn vạn điều huyền diệu trong lòng đá, lòng người.
Mỗi khắc chiếc xe lại nhíu, gằn cua, rên răng rắc. Tựa như bẻ đôi bó dóc. “Không hiểu em nợ anh điều gì chứ... lủc sai khóa”(1). Tiếng của cô gái ngay dãy giữa, vọng lên chiếc giường tầng hai, khuông hai, Rũng Xầu nằm. Một giọng xoe xóe miền núi cao Tuần Giá. Thằng chồng của cô gái, xăm trổ, nhuộm bồ hóng bít cẳng tay. Chắc trong người trạt mít. Nó gừ một tiếng. Khuôn mặt trẻ thơ bỗng đỏ dừ. Những đứa nóng nảy, kít “Bake”(2), Rũng Xầu phòng nhất loại có gương mặt trẻ thơ. Mặt, ác nhân máu lạnh. “Sao anh cứ tỉ tót, tình tội, rủ về Thất Động. Em đang có việc. Đến bến, em sẽ quay xe”. “Quay mẹ mày đi”. Biết ngay mà. Máu lạnh. “Nếu muốn xuống lại thành phố tôi bắt xe cho”. Bỗng vang lên tiếng của bác tài. “Dạ eng. Eng tìm cho em chuyến mô. Sớm càng tốt, nỏ cần tới bến Lức Hai”. Ơ. Cô gái bỗng chuyển sang giọng Thanh Nhạ - Nghi Xuyên. Lạ quá. Rũng Xầu nghển đầu, nhìn. Khuôn mặt gã chồng không động đậy. “Anh đưa điện thoại đây, em xử lý vụ này”. Tiếng cô gái, èo èo xa vắng. Rũng Xầu chăm chú dõi đôi vợ chồng xú nha đầu trao đổi. Gọi điện. Rồi pin yếu. Sập nguồn. Đàm thoại với một, hai, ba nhân vật ship hàng ở thành phố mà chiếc “Container màu vàng, chạy bộ này” rời bến được ba tiếng đồng hồ. Rồi ú tim. Loành quành. Hờ hớ mãi... “Hai đứa đang đóng kịch phu thê bất cẩn”. Rũng Xầu khẳng định và càng chốt chắc mỗi lần bắt gặp khuôn mặt ông già nằm giường số mười ba nhăn giãn ở gương chiếu hậu khi chứng kiến bọn chúng xỉa xói nhau. “Lý lẽ của các lão già là im cái miệng đi”. Gã xăm trổ bâng quơ, gằn giọng. Khuôn mặt trên gương bỗng trắng bệch. “Bọn này vận chuyển hàng quốc cấm. Trung tâm điểu khiển là chuyến xe khách giường nằm liên tỉnh này đây”. Halloween bí hiểm, kỳ công. Ý nghĩ vón tròn trong đầu Rũng Xầu. Nếu có thám tử dạn dày mai phục chắc cũng mặt lạ ụp tai thôi. Cuối cùng, gói hàng online được giao tới “nút”. Mở bát thành công. Chỉ có điều cuộc mở bát này đầy rẫy tối tăm... “Bác tài cho em xuống cây số 48 nhé”. Quần short tua rua. Áo nịt ngực bằng băng vải lụa ánh vàng. Eo hở rộng. Lưng tựa tàu lá chuối non, hằn hai cái khoáy. Hun hút. Một em. “Đi đâu về đấy Tuyết?” Giọng thằng bé phụ xe, nhú cựa. Rũng Xầu xoáy mắt vào đôi khoáy eo lưng, vừa quẩy ngang trước mặt. Ôi đẹp. Hắn tin có ngày sẽ vợt cô gái làm nghề massage về mỏ đá U Rài. “Ai, ở cây số 61 thì xuống nhé. Đồ đạc chị là gì?”. Gã lơ xe hất hàm với một cô nằm giường số 15. Makeup kỹ càng. Hàng họ xông xênh. Nghe mp3 và lầm lỳ suốt chặng. Biết ngay là dân buôn chuyến. Cô gái gỡ con sò - Bluetooth, khỏi vành tai. “Cái ba lô màu xanh. Dưới hộc để đồ đó, của chị”. “À. Túi đá Ruby. Hàng mớ, hàng ly”. Cô gái giơ ngón tay ngang miệng. Quay mặt ra hướng khác. “Em này mang đá đểu lên chợ Thất Động trút cho khách ngoại quốc và cho những con gà”. Rũng Xầu ngẫm ngợi. “Này”. Gã chồng xăm trổ bỗng cúi người. Nhìn vợ. Giọng đầy sạn cứng. “Lại tiếp tục vặc nhau - Bác tài ngó gương chiếu hậu - Thôi thôi, vừa mới hiệp thương”. Rũng Xầu tủm tỉm. “Không đâu, bọn chúng sắp có cữ mới, chuyển hàng”.
Phố núi, chiều sâm sẩm.
Những phận người nghèo khó cũng đang Mở bát với những mớ cá suối mấy chục ngàn.
Vài nhúm ốc hương vun nên vừa một đĩa trong các nhà hàng.
Đâu đó, từng cụm điện đỏ nhòe mới được thắp lên.
*
Viên Ruby sao kép có tên Mắt Rồng khối lượng 10 Carat, Rũng Xầu luôn trưng ở trong lều. Chứng nhân quyền lực bên cạnh khẩu Colt Anaconda - 44 Magnum, độ ống ngắm súng trường khiến lũ đàn em thằng táo tợn thì hau háu ướm nhìn còn đứa nhát chết không dám vãng mắt mỗi lần diện kiến đại ca. Hôm nay, sáu sàng đãi đá gặt được mớ Sapphire xanh hero trong văn vắt. Thau tháu, 3 - 5 Carat. Rũng Xầu cho cả bọn uống, chơi đồ thỏa thích. Núi đồi âm u, thỉnh thoảng nhóe lên vài ánh chớp khan rồi những vệt mưa rừng buông ào ạt. Điện sáng lung linh. Con Tuyết, con Hạnh, con Daytu rực rỡ như những bông hoa miền sơn cước. Nhạc sốc mạnh từ hai chiếc loa DAS Altea 412 - 1200w như muốn xúc nội tạng cả lũ bật khỏi khoang người - Rượu tràn như dòng sông. Thức ăn là các món thịt thú rừng nấu đơn sơ - Ngập tựa một cánh đồng. Trong lúc chủ tớ say ói dạ dày ra miệng, Rũng Xầu bỗng rùng mình. Viên Mắt Rồng không cánh mà bay. Đá cũng có linh hồn, khi có chủ. Trú nhân sự liên kết thần giao cách cảm. Rũng Xầu đánh ánh mắt đến góc lều chỗ trưng viên Ruby huyết bồ câu, thấy chỉ còn “ngai tựa”. Hắn gầm lên một tiếng tán động khe sâu. Mười mấy tên đầu lĩnh thoắt tỉnh rượu như sáo sậu. “Cấm đứa nào bước chân ra khỏi lều. Bọn mày đâu”. Bốn thằng vệ sĩ cao to, tay cầm dùi cui điện xuất hiện tức thì, dàn hàng ngáng cửa. Đám thân cận và lũ gái ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy đến sau tiếng thét của Rũng Xầu. “Đứa nào thủ Mắt Rồng thì khôn hồn tòi ra. Tao chỉ tống về nhà, không chặt đứt tay”. Cả bọn lấm lét ngó đại ca. “Mở bát”. Rượu say hóp thóp nhưng lũ đàn em hiểu đại ca chúng muốn gì. Mở bát ư. Có đá đâu mà mở. “Cởi trần ra. Lột sạch”. Giọng Rũng Xầu tựa sấm loang. Cả bọn giật mình, đứa nào đứa nấy trút hết áo quần xuống nền lều, nồng nỗng như lợn cạo. Đám gái được mẻ phô diễn thân hình. Uốn éo. Đứa đứng chéo chân. Tay chống hông. Miệng môi cắn chỉ. Đứa, mắt mũi liếc tình... “Tao nói lần cuối. Thằng nào lấy viên Mắt Rồng thì đưa ngay. Mói ra. Sẽ chặt tay”. Cả bọn như bị thôi miên. Tai điếc đặc. Thằng nọ lấm lét thằng kia. “Tao đếm đến tiếng thứ ba. Một... hai... khám”. Đám vệ sĩ lẩn mẩn lần sờ từng bộ áo quần. Hết sạch. Không thấy vấn vương dấu vết viên Mắt Rồng huyết kính. Không khí gian lều xắt lát. Ánh nhìn của Rũng Xầu bạc nhược. Mấy triệu Mỹ kim là cả một cơ nghiệp lớn hắn không tiếc bằng cái tình của đám đàn em tưởng đã hiểu tận xác khô gai gẳng... còn rơi bõm. Thái dương Rũng Xầu giật nhằng, buốt thót. Hai con mắt bỗng xuất lệ ròng ròng, nhóa nền cuội viên lổn nhổn. Lũ đệ tử trần truồng đứng như trời trồng ngó trân trân đại ca chúng phun máu con ngươi.
Cuộc vui tàn.
Ngày hôm sau mười mấy sàng đãi đá vẫn tiếp dầu. Lăng phun rần rần rữa đất lúc sương núi vừa bảng lảng. Kỷ luật sắt Rũng Xầu rèn giũa lũ đàn em lâu nay đã đúc khuôn nơi chúng. Mắt Rồng mất trộm không hề hấn tới công đoạn bới đá nước rút khi mưa rừng chỉ nửa tháng là cắt ống. Ráo nước xối sàng. Rũng Xầu hằng giờ vẫn tịnh sổ sách, chủng loại, hàng tháu Ruby, Sapphire, Spinel nên Carat. Cứ mươi ngày lại có một chuyến ngọc áp tải ra khỏi núi.
Cuối cùng chợ đá quý cũng cồn tin viên Mắt Rồng lưu lạc. Ba chủ đá lớn trên thành phố chạm mặt ngay Thất Động. Kẻ hiếu kỳ nhiều như sao trời còn số bạo gan, tính đục nước béo cò chỉ họa hoằn. Loáng thoáng. Lòng người tráo trở như khí núi. “Mắt Rồng chưa thể rời khỏi Thất Động này”. Rũng Xầu đinh ninh. Tin đồn loang vài ngày, khách buôn ngoại quốc tầm ngọc chật nêm các chuyến taxi... Thằng Cà Cuống tự dưng ngã bệnh. Hủng đá hắn đứng bưởng, thằng Xũi điếc phải thế chân. “Mày về thành phố khám lá gan đi. Bụng nê thế”. “Dạ. Em vắng ở U Rài vài hôm ạ”. “Ừ. Bảo thằng Ưởng đưa tiền”. “Em xin đại ca 1.000 USD”. “Một ngàn, làm được gì. Cầm ba ngàn”. “Vâng ạ”. Sương núi nhậm nhợ, vắt sang. Thằng Cà Cuống cùng hai đứa làm thuê cõng dìu len lối vỉa U Rài, nửa ngày ra đến thị trấn Thất Động rồi bắt xe về thành phố.
... Đã bốn ngày Rũng Xầu không liên lạc được với thằng Cà Cuống. Có gì ngờ ngợ lúc gặp ánh mắt thâm thủi của nó khi đại ca tới tiễn. Hay là viên Mắt Rồng? Rũng Xầu không muốn nghĩ thêm. Thằng Cà Cuống làm điều dại dột thì chỉ có thể nuốt chửng Mắt Rồng ở cái đêm liên hoan trúng ục.
Rũng Xầu thất thần, bệt người xuống nền cuội cứng đanh.
Bất giác hắn vùng nhoi dậy, với khẩu côn Anaconda, chĩa nóc lều... pằng pằng... pằng...
Băng đạn 6 viên xả hết.
Cả thung lũng U Rài náo loạn.
Các sàng đá ngưng phun nước.
Đám con Tuyết len lén như chuột đồng ngày, trùm chăn, không dám ló mặt khỏi lều.
*
Nửa năm sau.
- U à. Thầy con đi đâu?
- Thầy anh lên Lục Động viếng đám tang chú Cánh.
- Ô. Chú Cánh có dạo biếu thầy u nửa đồi ngô. Giờ mất, hả?
- Mắc xơ gan cổ chướng. Nhà lại neo người. Thằng Bánh Cuốn nghe ai rủ rê đi đào đá đỏ. Bị chặt cánh tay, về nằm báo cô. Chú Cánh mất, thím thì dính chứng u tuyến giáp. Sao mà sóng gió dồn dập thế.
- U nói thằng nào bị chặt tay?
- Bánh Cuốn chứ ai. Độc con. Khổ quá.
- Thằng này đen, cao. Mặt lúc nào cũng sần trứng cá.
- Đúng rồi.
- Ồ.
Rũng Xầu biến sắc.
“Ngày xưa có dạo cùng làm địa chất với thầy anh. Thầy dính chứng sỏi bùn gan, phải mổ. Chú Cánh đã tiếp hàng lít máu O cho, mới qua khỏi đấy”. Giọng mẹ Rũng Xầu buồn thảm.
Con phải đi đây. Lên cơ quan, u ạ.
Cha mẹ Rũng Xầu vẫn nghĩ chục năm nay hắn cắm chốt yên nhà nước. Tiền nong rủng rỉnh gửi về. “Lương nó cao. Phần trăm đắt đỏ nhất ngành địa chất vì đắm mình đo đạc, lập bản đồ nơi đèo heo biên giới”. Thầy hắn thường đoan khoán. Xém trưa, Rũng Xầu nhảng ngó vợ con rồi nhoái lên chiếc xe như chuồng gà nát, về Thất Động. Lòng hắn ngổn ngang. Câu chuyện tìm đá quý và thằng Cà Cuống nuốt viên Mắt Rồng quay trước quay sau cuối cùng “quẩn” lại mối quan hệ với gia đình hắn. Thật hi hữu. Trái đất này nhỏ bé quá. Nỗi buồn lúc lúc lại luội về nhịp với vài biến cố xảy ra ở U Rài khiến Rũng Xầu như cõng trên lưng một trảng chì. Âu cũng là duyên nghiệp phải trả vay. Hay là hắn với thằng Cà Cuống giống con chó và con bướm. Khác loài, không thể hiểu được nhau rồi bỗng dưng ngoắc dính vào cái buổi chiều sương sượng khi đám vệ sĩ ì ạch nhồi nó bao tải tạ, khiêng. Vứt uỵch giữa gian lều.
Ánh mắt Rũng Xầu thất thần, nhớn nhác.
... Bàn tay trái của thằng vệ sĩ đột ngột doãng ra, hướng thẳng lên trời, nhìn sát khí đằng đằng. Nó vung lưỡi dao sắc lẻm, vạch một đường gọn tựa ánh chớp giữa không gian tối nhờ của gian lều. Cánh tay gã trộm ngọc lắc lẻo rồi bỗng rời ra khi vệt sáng xanh “hớt” qua. Máu me phun thành vòi. “Úa úa”. Tiếng kêu thất thanh chỉ còn là âm sắc. Thằng Cà Cuống đã cạn hết sức lực sau những cú đánh âm của đám vệ sĩ lôi nó từ biên giới về đây. Mấy ngón tay tím tái, giật giật, co quắp như chân cua rụng. Khắc khắc mới đờ đẫn toãi lỏng, tuột mấy vấn thừng thúc ké. Nhìn đứa đàn em đau đớn, đầu của Rũng Xầu lắc nguây nguẩy, không định mà chân cứ giậm huỳnh huỵch xuống nền cuội đỏ nhòe. Hắn từ từ nhoi người khỏi chiếc ghế bành, loạng choạng lần tới bên cạnh thằng Cà Cuống. Thoắt một cái, Rũng Xầu chộp con dao gã vệ sĩ vừa vứt chỏng chơ. Vung lên... nhằm cổ thằng Cà Cuống... rồi bỗng liệng lưỡi dao, chém phập vào chiếc cột làm trụ chống căn lều. Đất cát, lá cây khô, dương xỉ bên ngoài rơi lạt sạt lúc tấm bạt lều rung bần bật. Rũng Xầu ngồi thụp xuống, vơ vất quờ tay vào chảo mỡ đang sôi, đặt ở góc lều. Bốc miếng thịt lợn rừng vàng rộm, run run đưa lên miệng. Đám đàn em nghe thấy rõ cả tiếng mỡ rèo rèo khi gặp nước bọt đại ca.
Bên ngoài, trời nổi cơn giông.
Đất cát bay tứ tát.
Lá cây từng lớp ào ạt đổ ụp xuống thung lũng âm u.
Ánh mắt cả đám bỗng sáng rỡ ra.
Mưa.
Mưa về là có “cháo”. Tươi lên. Mưa, là có nước xối sàng, lọc đất. Cảm tưởng chốn tìm đá quý thâm sơn cùng cốc tách biệt khỏi thế giới loài người này đang ngọ nguậy, sống dậy sau gần ba tháng chết rức khô cằn.
“Sau lần về quê thăm thầy u, ngộ ra câu chuyện ân tình, Rũng Xầu đã lặng lẽ sai đệ tử mang tiền ra chữa bệnh cho mẹ thằng Cà Cuống. Và lần lần từ xa kẽo kẹt tạo dựng cho nó một cơ sở chế biến đồ gỗ xuất khẩu. Ngay ở những hộ trồng rừng theo Quyết định 367 phục hồi mới hệ sinh thái 500 hecta đất rừng trong tỉnh. Giờ, cái xưởng làm ăn bắt đầu có lãi”.
*
Vào cái tháng mưa ngâu rong rảy. Những khợp đường nhầy nhụa cỏ dại lập vìa. Đang mùa bệnh. Người tìm đá quý chẳng cơm nắm cơm đùm. Ít lần sờ lên núi cao mà tràn xuống các lòng suối cạn. Những đống cuội phau phau rồi đỏ sậm theo thời tiết trong ngày. Quăng mé bờ này, chiều mai lại dịch sang bờ suối bên kia. Kỳ lạ. Rồi những vụn Sapphia màu hồng, màu lục. Ruby hàng ly, hàng mớ “nên tiền” khi thành phẩm gắn được nhẫn, ghép vào tranh cứ đùn từ dưới lòng suối cạn lên, không dứt. Ngày công tầm đá quý cả ngàn người, chẳng hề sơ hụt. Đột nhiên tốp tìm đá mỏ Băng Đo - Thất Động bới được khối tinh thể Ruby khủng. “Khả năng đá báo ẩn là rất lớn. Tinh thể nổi cơ man mắt đỏ”. Bao lời đồn đoán, cồn rộng. Liệu có nhiều viên Ruby sao kép ở bên trong hay sẽ trắng tay khi Mở bát. Súc đá được chào với giá 2 triệu USD, xấp xỉ 50 tỷ VND. “Đại ca. Khối tinh thể nặng những 15 ký. Nổi 87 mắt Ruby huyết bồ câu”. Rũng Xầu giật mình nghe thằng Xũi kể. “Tao sẽ về Băng Đo một chuyến. Phải tận mắt. Khả dĩ, sẽ xuống tiền. Mày quản việc cho cẩn thận”. “Dạ, đại ca”... Những ngày lang thang trong các chợ đá tạm, tiếp xúc với bao con người nghèo khổ ở thị trấn Thất Động đã dội vào đầu Rũng Xầu một tiếng cồng đồng. Đận này, Rũng Xầu hay thả lòng ngẫm ngợi về những gánh rạ u hắn bán mỗi phiên chợ chính, Gồi. Giông gió cuốn cả rạ lẫn u quăng xuống dòng sông. Cuộc đời u, đếm bao lần gió đẩy... Bây giờ, Rũng Xầu đã thành người giàu có nếu không muốn nói số đá quý hắn gom tính bằng “rổ” sau chục năm lặn lội nơi rừng thiêng nước độc. Hắn chẳng có gì ngoài tiền. Ôi. Thế thì buồn quá. Chỉ là quan tài rỗng lo xa dù chưa bao giờ Rũng Xầu mãn nguyện mộng kiếm tiền như lúc này. Ước ao cho vợ thỏa thích mân mê những viên Ruby sao kép khi đêm về, dị mọ võng vãnh trong đầu hắn. Giờ là chuyện nhỏ. Mười năm, Rũng Xầu mê mải say đắm ở U Rài, thảng hoặc mới lai vãng phố phường. Những ngày bất ngờ xuống núi này đã xoáy vào mắt Rũng Xầu điều khiến hắn không khỏi giật thột người. Hệ lụy kinh tế thị trường tựa tấm áo mặc trái đang âm thầm khiển động vùng quê đá quý Thất Động, lúc nào không ai hay. Con mắt “sinh mệnh chi nguyên” tinh ranh tựa chim cú mèo khiến Rũng Xầu nhận ra vô khối công ty nước ngoài đang trung chuyển số ngân lượng lớn qua hệ thống thanh khoản quốc tế, rỉ rả chảy máu đá quý nơi này mà mấy ông chức việc Hiệp hội đá quý cứ như tảng lờ đi. Uổng và buồn quá. Lòng Rũng Xầu bỏ muối. Bao nhiêu con người tần khổ, vất vả ở các “hủng săn” gom được những viên Ruby, Sapphire, Topaz có tên tuổi, triệu USD sau rốt đều tỏm hầu bao lũ người tận đẩu đâu “xì xồ, lóe xóe”. Một sự mất cắp giữa ban ngày. Kiến bò. Mối đục. Dầu loang. “Muộn, nhưng phải thay đổi tâm trạng để bước sang ngã rẽ khác. Không thể cộn đống, vứt bỏ những thửa ruộng bậc thang bọc núi đẹp ngời ngời thế. Điều tốt đẹp hay tồi tệ vẫn còn nằm ở thái độ làm giàu tự phát của người dân nơi này”. Ông chủ tịch Hiệp hội đá quý có cái tên “Vượt, động” cứ te hé ngó hốc miệng tòn hon của gã du thủ du thực bụng dạ buộc lời một tối với ông tại nhà riêng. Mà dù loanh quanh khề khà tránh nháp ông chủ tịch cũng hiểu thứ đánh gục, khiến Rũng Xầu như biến cải thành con người khác là lòng tự tôn, xa xót đã ràng hắn với mảnh đất này. Tuy không chôn nhau cắt rốn nhưng gắn bó máu thịt tựa như là quê hương thứ hai. Đờ mặt ngẫm ngợi một lúc lâu rồi ông Phóng cụp đầu, nhệch môi cười khẩy. Đôi mắt Rũng Xầu càng lúc càng đỏ ké. Hắn cứ thao thao kể lể về cái đận năm ngoái kiếm những viên Ruby sao kép, khổ cực lắm mới mang được từ núi ra liền bị tốp buôn ngoại quốc lạnh lùng xuống tiền, thâu hết sạch. “Cậu có muốn thắng phiên đấu giá khối Mắt Hạc lần này?” Khuôn mặt những thịt là thịt bỗng quay nghiêng, buông tiếng gió. Rũng Xầu bất dĩ trì người ngó lơ lơ. Chẳng hiểu lão béo múp đầu chạch còn manh nha điều gì sau nữa!
Tranh của họa sĩ Willem de Knooing |
Đúng lúc này con chim Chóp bóp làm tổ trước hiên nhà ông Phóng rúc tiếng hót đầu ngày… “Từ nay, xin đừng ai trong Hiệp hội nhón tay rủi may Mở bát - chém đá xót lòng nào, cụ Phóng à”. Giọng Rũng Xầu nghẹn tắc.
Mở bát đúng nghĩa là câu chuyện chặt đá ở một vùng đá quý. Với những con dao rựa cùn nắm giữ vô vàn sinh mệnh túi tiền. Sinh mệnh đói no tần khổ phận người. Quyết định sự mất còn cơ nghiệp gửi vào bí mật nơi lòng đá. Thứ bên trong không váng vất lóng lánh vân sao, đậm đặc sa khoáng mà ánh bởi vẻ xù xì góc cạnh của viên ngọc thô bị quăng quật, lật trở trong đất đá cả triệu năm. Dung dưỡng nên màu huyết bồ câu hay lam ngọc, màu của hoa sen mà chỉ xứ An Nam mới có. Vi diệu và độc đắc. Mở bát là tiếng thở dài hay sự vỡ òa phấn khích... có bữa “chó” rồi hoặc giả là muôn tiếng não nề, thoi thóp. Bỗng chốc giá trị thực của viên đá tăng chóng mặt khi chặt làm nhiều mảnh hoặc trôi vèo theo trò may rủi cả đám chung tiền. Mở bát có thể ngay lập tức từ trong hang núi. Trên khúc cua tay áo. Nơi nhà hàng sang trọng. Giữa một chợ đá quý ồn ào lấp láp... Những ánh mắt hau háu luôn tin và ước vọng trong lòng khối đá thô được mở, chứa những viên ngọc hoàn mỹ Ruby - Sapphire - Spinel. Người Mở bát sẽ là một tay chặt đá thượng thặng, trong sáng, tử tế và dường ít vọng tưởng. Có khi mở bát xong, viên đá không còn “quý” nữa vì bên trong “chiếc bát” chẳng thấy ngọc mà chứa toàn tạp chất Rutil... Trưa nay, trời mưa ngầu ngầu nên chỉ mở “chiếc bát củi mục” và chiếc bát trời đất vừa chứng kiến bỗng hóa thành câu chuyện vui đùa.
*
Chủ khối tinh thể 15kg ở Băng Đo truyền khẩu tới năm đội thợ dày vốn nhất Thất Động. Nửa khắc đồng hồ, năm tốp buôn tề tựu cùng khởi xem súc đá. Rũng Xầu đặc cách đội “5 khăn”. Năm ngôi nhà tranh mọc tắp lự sau hai tiếng đồng hồ. Các con lợn đất bò hối hả từ lò về chợ. Hôm nay, lợn màu đỏ mận. “Lợn nhựa sẽ bị người ta ngoắng ngón tay vào”. Trò trẻ con. Người nào dám vãng. Ông Phóng lộp tộp nhướn mồm. Ai mà chẳng tường. “Lợn đất chỉ việc bưởng. Phong bì đấu giá kín bưng rồi. Niêm luật”. Chủ đá nín thở, hai tay bưng Mắt Hạc đến từng căn lều tranh mới dựng, nhúng tũm vào chậu nước. “Thế nhé. Hiệp Tất Động nhìn kỹ đi. Hiệp Ba Phiên dõi cho tường vào, kẻo hối tiếc. Phường Chu Linh không cấn cái điều gì chứ?” Lời chủ đá, hệt chão chuộc ngày Đông. Dền dứ. Cược giá sấp mặt các hiệp thợ đặt mua. Quyết mua, mới trả. Cũng là luật bất thành văn thôi. Rũng Xầu trì đúng Ngọ mới ra tiền. Qua tỷ lần Mở bát, gã quá biết sức khỏe bốn hiệp thợ kia. Lạ, lần này tâm trạng các hiệp buôn trộn trạo. Chẳng thể bắt được khung giá trần họ bỏ. Dường đang có một sự tác động ngầm khó hiểu... Các đội vào cữ hào hển sách lược bỏ thầu Mắt Hạc. Sau rốt. Từng người điểm chỉ mau mắn lên khế ước. Ván đã đóng thuyền. Câu chuyện niêm phong lợn đất rồi áp dấu vân tay chỉ thoáng tiếng chuông đồng hồ quả lắc. “Xong nhé”. Chủ đá ra hiệu cho cánh nhà bê số lợn đất, theo đoàn múa lân tập trung về căn phòng rộng thuông tọa giữa hồ nước lớn của thị trấn. “Niêm phong vẫn y xì, nhé”. Tiếng nhấn ở chiếc loa 1300W. Ông Phóng từ từ giơ cao cái chày giã hồ tiêu. Mỗi hồi trống “kết” là một con lợn đất được đập bét lưng. Hòa tiếng xuội hơi thắc thỏm là lời xướng tiền y sấm dậy từ cái miệng hào của ông Phóng. “Hiệp Ba Phiên đấu giá 2,3 triệu USD”. Chà. Sao nhạt thịt thế. “Hiệp Chu Linh 1,8 triệu USD”. Còn lâu mới bén thềm rộng. Xém vỉa còn chẳng ăn ai! Thôi, tống khứ lên gác bếp. Tiếng rì rầm bên dưới. “Tất Động đồng sàng định, khít khao 3 triệu”. Bật tấm thiên rồi. Trúng rồi. Đáng mặt… Khán trường bỗng tối thui. Mất điện. Màn đêm kéo đen căn phòng nổi, tựa như nhà hát tắt ngấm bóng đèn, chuyển chương hồi vở diễn. Vài luồng ánh sáng xanh từ mái vòm bỗng xuất hiện nhoáng nhoàng. Quét qua quét lại bầy lợn đất vừa vỡ vụn, còn sót hai con! “Chạy máy nổ đi”. Giọng ông Phóng chủ tịch, khàn khàn. Năm phút đồng hồ sau, các bóng điện cao áp sáng bừng. Khách mời và toàn bộ người dân lục tục hạ mình xuống ghế. “Thưa các quý vị. Phiên đấu giá Mắt Hạc tiếp tục như dự định. MC đâu?” Tiếng ông Phóng ráo hoảnh. Đồng thời chiếc chày gỗ được giơ lên, đập sụp lưng con lợn đất cuối cùng. Thằng MC thân mỏng như tàu lá chuối Nhật nhót tờ giấy từ bụng lợn đất, lờ vờ nguếch tay quệt mồ hôi má... rồi nó búng móng, xòe ra hàng số đặt thầu của Rũng Xầu. Động tác y hệt người máy chuyển động. Hệt như kịch câm! “Phường U Rài bỏ thầu 3 triệu 100 USD”. Miệng MC dõng dạc như ngẫm sẵn trong đầu. Khán trường chết lặng. Nghe thấy rõ cả tiếng thở kỳ nhông của ông chủ tịch Hiệp hội đá quý Thất Động, lọp bọp trong micro. Rồi gian phòng ầm ĩ như ong vỡ tổ. MC lùi một bước, vòng cánh tay qua đầu, cúi chào mọi người như vừa kết thúc màn ảo thuật vi diệu! Ở dưới cười ồ lên. “Trật tự. Yêu cầu các vị trật tự. Hiệp Cao Mâm có ý kiến gì không? À. Đã xin từ đầu thua phiên đấu giá. Tôi quên béng”. Ông Phóng giơ mấy ngón tay chuối mắn, gãi đầu sồn sột. Ban chủ khảo hội ý năm phút đồng hồ. “Thưa các vị có mặt, phiên chốt đặc biệt này. Tôi công bố Hiệp U Rài của ông Rũng Xầu thắng khối tinh thể Ruby với một lần khởi giá”. Nói xong ông Phóng vơ búa gõ vội vào chiếc chiêng đồng keng một tiếng. Việc thứ nhất nên mâm. Như treo trước, giá bỏ của U Rài chênh chỉ một zem. Giấc mơ Đá chín sau bao năm ước ao, hôm nay Rũng Xầu đã kết vòng nguyệt quế chốn này. Chủ khối Mắt Hạc ngơ ngác ngó Rũng Xầu đang thấp thoáng mé sâu sân khấu, mắt nênh nênh. “Sao mà hắn gảy móng mơ hồ, mả thế”.
Ông chủ tịch Hiệp hội đá quý lúc này chỉ chuyên tâm ngóng hút ra cửa khán phòng khi thấy tốp buôn ngoại quốc đĩnh đạc bước lên chiếc xe bánh đại, gầm lệt bệt!
*
Vào buổi sáng yên ả.
Rũng Xầu mang hiến tất cả bộ sưu tập sau khi Mở bát khối Mắt Hạc thắng nhiều viên Ruby huyết kính, Sapphire, Emerald xanh cô ban trong vắt để Hiệp hội đá quý Thất Động nâng cấp khu chợ và thêm kinh phí cho thị trấn xây ngôi trường nội trú... thì chỉ một tuần sau, số tài sản đột nhiên biến mất.
Căn cứ luật đấu thầu quốc tế, một tốp buôn đá quý nước ngoài bỗng có đủ chứng lý trưng dụng toàn bộ giá trị báo ẩn của khối tinh thể Mắt Hạc ở phiên đấu thầu “kín”. Những viên Ruby huyết bồ câu, Sappeire, các chuyên gia do Thất Động thuê về định giá trị. Vài cuộc hội thảo khoa học được tổ chức trong đó có đủ các thành phần chuyên môn về đá quý, diễn ra rất khẩn trương. Hồn cốt khối Mắt Hạc, giờ là lổn nhổn những hình hài bị đáo áp đá thô... số Sapphire, Emerald từ vài Carat bùa phép lòng vòng tròn trõn hóa hàng mớ hàng ly. Người dân thị trấn nghe phong thanh đồn thổi u u minh minh, ai cũng nát lòng. Không khí ảm đạm bao trùm toàn bộ chợ đá. Ông chủ tịch Hiệp hội đá quý huyện Ngũ Cao thân chinh về Thất Động nằm vùng cùng cơ quan chức năng gấp rút làm sáng rõ mọi chuyện. Câu đầu tiên ông nói ở cuộc họp với các ban ngành thị trấn là phải chấn chỉnh ngay “quy trình đấu giá đá quý” vốn tồn tại trong dân gian nhiều chục năm. “Mất bò...” Mấy tốp thợ hèo buôn đá Thất Động sụm đầu, trà dư tửu hậu. “Hỗn. Trống mồm”. Ông Phóng nghe được trừng con mắt.
Thung lũng U Rài dủi dải rồi cũng được trả lại nguyên trạng những lòng suối cuội trắng phau. Còn Rũng Xầu không ai biết lúc này hắn đi đâu, ở đâu. Người nói, hắn đã vào tận miền Nam làm ăn. Ý định lại tiếp tục thỏa mãn giấc mơ Đá chín nữa, lần này là Công ty khai thác đá Ô Ban tán sắc trong hóa thạch khi xuất hiện dấu hiệu của ngọc bích Jadeite - Phỉ Thúy, thứ ngọc đặc biệt hiếm có trên thế giới.
Có câu nói: “Định mệnh không phải là thứ Thượng đế trao sẵn mà tiềm ẩn từ khối óc nguyên tử và bàn tay chăm chỉ”. Điều công chính và rành rọt là con người Rũng Xầu muốn tận hưởng đủ đầy thành quả giấc mơ Đá chín một cách hiện hữu thì gã phải trung thực trên mọi chặng đường đời có vay có trả. Nghe thằng Xũi điếc và thằng Ưởng kể, đại ca của bọn chúng đã ra đầu thú cơ quan pháp luật và tự nguyện tới trại giam Kim Lý thi hành bản án liên quan đến việc chặt đứt cánh tay thằng Bánh Cuốn.
Lục Yên - Yên Bái, 2023
1. Ý nói như có con riêng.
2. Giang hồ gốc Bắc.