Báo cũ
Trước kia mỗi lần rời toà soạn
Thường gom báo trong ngày mang về mẹ
đọc hôm sau
Người già chỉ cần xem tin, không cần thời sự
Thi thoảng quên, mẹ lại nhắc, báo đâu…
Rồi mẹ không nhắc nữa
Báo mang về thì đọc, không thì thôi
Rồi mẹ không đọc nữa
Báo mang về mẹ cất cuối chân giường
Khi chật nhà, gọi đồng nát bán cân
Bây giờ báo đọc xong chất đầy bàn viết
Khi chật bàn, gọi đồng nát vào cho hết
Cho xong rồi, anh thường nhớ mẹ khôn nguôi.
Sau Tết
Những cành mai trắng muốt bất tử
Đang bắt đầu héo tàn
Như bầu ngực luống tuổi của người phụ nữ
Từng trải bao giày vò hoan lạc thời gian
Bao tham lam đói khát những đôi môi
Nay phơi bày một sự thật
Trước sự đố kỵ, cảm thương của giống loài
Thời gian độc ác hay nhân từ
Khi huỷ hoại mọi nhan sắc?
Câu hỏi này liệu còn bao nhiêu người
thao thức…
Phải chăng bằng sự tỉnh táo lạnh lùng,
nghiêm khắc
Thời gian đang nhắc anh
Về những giới hạn thường bị bỏ qua
Cây
Chẳng lẽ cây không biết đau
mỗi mùa thay lá
Khi người ta lê máy cưa, cắt đi những
khoảng trời
Thương một kiếp xanh toả bóng che đời,
đang quằn quại trong cơn đại phẫu
Hay đó là số phận những chân tu
trong dòng chảy đương thời?
Trên đường
Giờ tan tầm
một cụ già, chống gậy,
run rẩy,
qua đường
những khối thép vun vút lao, vội vã...
Cụ có thể ngã, hoặc trôi như chiếc lá
trên dòng sông vô cảm giao thông
Bên kia đường
anh công an đang bận
viết phiếu phạt một người đi xe máy không
đội mũ bảo hiểm
Thật khó khi phải chọn việc nào để ưu tiên...
Nguồn Văn nghệ số 12/2023