MỘT TRÁI TIM CAO CẢ
Tưởng nhớ bác sĩ Y-ec-xanh
Những bông hoa ngỡ không héo bao giờ
Trên nấm mồ ông tỏa hương lặng lẽ
Y-ec-xanh.
Xin đừng lẫn ông với những tên thực dân
Dẫu ông đến đây sau gót giày xâm lược
Khi đất nước ta trở thành miền Đông Pháp
Dẫu ông có mặt sau những hồi đại bác
Sau hàng lưỡi lê đẫm máu dân lành...
Trong ký ức các cụ già còn ghi lại
Người đàn ông rậm râu có cặp mắt trũng xanh
Ăn mặc xuềnh xoàng như một người bản xứ
Biết cúi đầu để bước vào một mái nhà gianh
Biết chèo thuyền và đi ngựa rất giỏi
Dám cầm tay một người hấp hối
Nâng trên đầu một đứa trẻ sơ sinh
Và trầm tư hàng giờ bên cái chết
Khóc một người xa lạ chẳng hề quen...
Y-ec-xanh,
Cái gì đã khiến ông rời bỏ quê hương
Để đến với một dân tộc lầm than, mất nước
Xứ sở của bất công, đói nghèo, bệnh tật
Không phải bằng ngọn súng của tên lính viễn chinh
Mà bằng một trái tim tràn đầy tình thương
Một trái tim cao cả.
Suốt cuộc đời mình ông gắn bó
Với Nha Trang chang chói ánh mặt trời
Nơi gió thổi không bao giờ dừng lại
Như cánh buồm không vắng mặt giữa trùng khơi
Nửa thế kỷ trôi qua..., đến tận cùng hơi thở
Trọn vẹn hiến dâng cho cuộc sống con người...
Khi ông đến bệnh tật bị đẩy lùi
Nơi hôm qua chúng không ngừng tàn phá
Như thể bàn tay ông có phép màu kỳ lạ
Thần chết thua, buông lưỡi hái đầu hàng
Trả lại nụ cười những đôi môi khô héo
Mặt đất bớt đi bao nấm mộ đau buồn...
Không ai lẫn ông với những tên thực dân
Nên tên ông bây giờ thành tên phố
Ông nằm lại đồi Suối Dầu lộng gió
Nơi những con bồ chao thả xuống chuỗi hạt cườm
Tiếng hót ánh lên trong nắng hè rực rỡ
Những bông hoa lặng lẽ tỏa hương thơm...
Xác tên lính viễn chinh vùi sâu dưới cỏ
Y-ec-xanh sừng sững tượng bên đồi
Cặp mắt trũng sâu, bộ râu chưa kịp cạo
Trái tim ông thao thức đập giữa đời...
.
MÙA BÃO, ANH ĐI VỀ PHÍA BIỂN
Mùa bão, anh đi về phía biển
Anh đi về nơi cơn bão hình thành
Cơn bão đang mạnh lên
Gió rú rít xé mình trên triền đá
Sóng quật vỡ những mạn thuyền nhỏ bé
Xác cá nằm trên bãi chơ vơ…
Mùa bão, anh đi về nơi gió thổi ngoài xa
Đối diện trước bao nhiêu đe dọa
Anh thách thức ngọn sóng lừng hung dữ
Nhưng anh bất lực trước nỗi cô đơn
Anh bất lực với những hiểm họa sau lưng
Nơi mắt em không nhìn chân anh bước
Và anh biết cơn bão không đến từ phía trước
Cơn bão ở phía sau anh
Cơn bão bắt đầu từ em
Từ cái nhìn lạnh băng như đá tảng
Từ thẳm sâu lòng em anh không sao tới được
Cơn bão ập xuống anh suốt cả cuộc đời
Anh sẽ nát vụn như con thuyền xa lạ
Sóng vừa quăng lên bãi cát đêm nay.
.
ANH HỀ XIẾC
Anh đã khiến bao người cười nắc nẻ
Anh trở thành kẻ ban phát niềm vui
Từ cụ già móm mém
Đến em bé thơ ngây
Từ bác lao công quét rác
Đến vị bộ trưởng nét mặt thỏa mãn
Cả rạp hát bỗng sinh động hẳn lên
Khi bất ngờ anh trượt ngã trên sàn
Hay run rẩy trên sợi dây mỏng mảnh
Anh xuất hiện giữa hai tiết mục
Để lấp đi sự trống trải đợi chờ
Bằng nỗi sầu muộn giả vờ
Vẻ khốn khổ khi hàm răng đau nhức
Và tiếng cười trào ra cùng với niềm kinh ngạc
Khi chiếc răng sâu to bằng…nửa người anh.
Thế mà ở nhà mình anh không đủ sức
Làm cho vợ anh có thể mỉm cười
Khi bữa cơm chiều nay
Không có thịt cho đứa con bị ốm
Không có sữa cho thằng nhỏ mới sinh
Gạo sắp hết mà chưa đến kỳ đong
Tiền lương lĩnh bay vèo từ đầu tháng
Hai hốc mắt người đàn bà nhìn anh tối sầm tuyệt vọng
Có thể ngày mai trên sàn diễn
Cái dáng đi thất thểu
Và vẻ sầu muộn kia
Sẽ không còn là sự giả vờ
Nhưng người xem vẫn mỉm cười vô tư
Trước niềm vui mà anh đem lại…
Sẽ có một lần anh không đứng dậy
Khi bàn chân trượt ngã trên sàn
Anh không thể giả vờ được nữa
Đấy là lần anh diễn thực đầu tiên.
.
TRẺ CON Ở TÀU KHÁCH
Chúng xuất hiện mỗi lúc một đông
Ồn ào mọi lứa tuổi
Con trai và con gái
Khác nhau mái tóc, dáng đi
Nhưng giống nhau cái nghèo, cái đói
Đã khiến chúng sớm thôi cắp sách đến trường
Đã đẩy chúng lên những con tàu khách
Chật chội hôi hám kiếm ăn…
Đứa bán nước chè nóng
Đứa bán kem
Đứa cắp thúng bán rao hoa quả
Đứa cầm tay vài bao thuốc lá
Len lách dọc đoàn tàu
Các toa đầy ắp tiếng rao…
Chúng ở đâu, chúng đến từ đâu
Nhưng con tàu là nơi gặp gỡ
Hàng đã vãn, chúng gật gà thiếp ngủ
Trên sàn tàu, giữa đống thúng bao
Những gương mặt mới ngây thơ làm sao
Khác chi tranh thánh thần trong sách đạo
Liệu đã đủ tiền để sớm mai đong gạo
Mà đôi môi thoáng một nét cười?
Ơi những đứa trẻ thơ, lũ em tôi
Tôi nhìn chúng mà trào nước mắt
Tuổi các em, tuổi ngây thơ đi học
Sao các em đã sớm phải nhọc nhằn
Ơi các em - những chủ nhân ông
Đất nước ngày mai sẽ ra sao khi giao vào tay chúng
Những đứa trẻ hôm nay vì kiếm sống
Cũng có khi phải bán cả hồn mình!
Tiếng còi tàu thét lên đau xé
Lũ em tôi rời giấc ngủ bàng hoàng
Chúng trở lại với việc làm thường nhật
Khi con tàu năm tháng vẫn lao nhanh…
.
NGƯỜI ĐÀN BÀ CỦA BIỂN
Tặng Đ.L.
Quá mệt mỏi với rất nhiều vai diễn
Thôi ta trở lại mình, ta về với biển
Làm bạn với dây lạc tiên và mỏm đá mồ côi
Với con thuyền nan nằm trên bãi nghỉ ngơi
Bỏ lại phía sau những mối tình cocktail
Những hợp đồng yêu đương, nụ cười nhiều toan tính
Vĩnh biệt những hoàng hôn đầy đam mê
Dưới đáy ly buổi tiệc buồn đưa tiễn
Hằng đêm, hằng đêm ta gột bóng mình bằng nước biển sâu
Để trở lại trinh nguyên khi tóc đã đổi màu…
Biển trả lại ta những câu thơ cát ướt
Nắng trả lại ta những sắc màu cổ tích
Trên thịt da thiếu nữ tuổi hai mươi
Ta khỏa thân cùng sao trời hành lạc
Như những hồn hoa trong truyện Liêu Trai
Gõ phách con tim, hát xênh cùng sóng biển
Ta như thể lần đầu tiên dâng hiến
Có thể vai diễn đêm nay là vai diễn cuối cùng
Ta và hồn đá mồ côi kia sẽ kết vợ chồng
Rồi hóa kiếp phù du thành con dã tràng ngàn năm còn xe cát...
Viết & Đọc - Chuyên đề mùa xuân 2024
Thơ Hoàng Thanh Hương Thơ Hồ Minh Tâm Thơ Hồ Loan Thơ Nguyễn Việt Chiến Thơ Nguyễn Đức Mậu |