Những câu thơ lận đận
Nửa đời
lận đận với thơ
những đêm trắng giấc
những mờ mịt ta
những còn chớp bể mưa sa
những được mất
chỉ là mây bay
cũng không khóc mướn thương vay
đời thơ cứu rỗi đời này được không?
câu lục mải miết sang sông
câu bát hun hút
phía dông bão ngầm
trang đời
trang chữ
ướt đầm
bao nhiêu xác chữ cứ lầm lũi đau
để ta còn biết thương nhau
ai khốn khó?
ai sang giầu?
người ơi
nhìn câu thơ đẫm mồ hôi
ta về thả bến sông trôi với nguồn.
Đêm phù sinh
Cởi khuy áo đêm
Đồng hoang dậy mùi thơm ngái
Những bông hoa duỗi cánh phù sinh
Ngực núi đẫm sương
Một triền trăng nhú
Ngằn ngặt mười búp tay gió
Lần theo vạt tóc mây buông
Tiếng thở khuya dòng sông quẫy sóng
Đêm nhẹ bẫng
Những ý niệm mọc cánh bay lên
Đêm trườn mình khỏa lấp
Phía sau chuỗi ngày ẩn ức
Mùa đom đóm đốt đèn đi tìm ánh sáng
Khúc hoan ca râm ran cánh đồng
Có một miền hoang đi lạc
Vẫn mười búp tay gió
Lặng lẽ đóng khuy áo đêm
Mơ sang một đời sống khác
Mùa gió xa
Không thấy xa mỗi lần qua Khau Lắc
Đêm nhà sàn rượu uống cứ mềm môi
Chỉ có gió mỗi lần ta ngược dốc
Một Lăng Can thiêm thiếp ở bên trời
Vẫn là gió thổi dọc dài thương nhớ
Gió đại ngàn buốt lạnh phía rừng trăng
Ta đan vào em hòa cùng nhịp thở
Cuối Bản Kè khát đợi mấy mùa măng
Đêm phố huyện làm sao ta kịp ngủ
Cánh đồng bông còn thao thức tay người
Cả ngọn gió cũng thơm nồng đất ủ
Nặm Đíp, Nà Mèn hương rượu cứ chơi vơi
Ta đã uống say cả mùa con gái
Cả mùa em, mùa hương cốm hương rừng
Cả mùa trăng bên trời xa ngái
Cả mùa đợi chờ thắp lửa ở sau lưng
Gùi nỗi nhớ ta ngược chiều gió bấc
Gió vẫn xưa dàn dạt thổi qua đồng
Bếp rượu khuya bây giờ ai còn nhắc
Có một người mang đi cả mùa bông.
Nghe em hát then
Em so dây trầm bổng câu then
bất chợt gặp rì rầm sông Phó Đáy
hương trời đất quyện vào đêm thơm ngậy
tôi bồng bềnh chín bậc mây trôi
những câu then mang sức nóng mặt trời
mang cái lạnh từ tầng tầng ruột đá
mang mùi cây mùi hoa mùi lá
của muôn thanh âm huyền bí rừng già
nhịp bắt đầu bằng câu hát “ới la”
mắt lúng liếng chen chân vào đêm hội
em rất gần mà câu hát lan xa
câu hát nồng nàn sức xuân con gái
em ở nơi nào bên kia nếp gió
em ở nơi nào bên kia đường mây
em ở nơi nào bên kia dốc nắng
cho tôi theo về bên ấy bản Tày
cầm trong tay điệu then óng mượt
tôi cầm vào cái nhớ cái thương
để biết được hạt ngô hạt lúa
khát nảy mầm trong hốc núi thung sương
đêm vỡ ra từ bập bùng ánh lửa
đêm thả tình vào câu hát bùa mê
tôi- chàng trai suốt nửa đời bụi phố
bỗng đêm nay lạc cả lối về.
Nguồn Văn nghệ số 43/2022