Sáng tác

Mắt biển - Truyện ngắn của Dương Giao Linh

Dương Giao Linh
Truyện 14:57 | 27/06/2025
Baovannghe.vn - Tôi sẽ làm cô dâu khi mùa xuân bắt đầu sang, khi những bông cúc dại tôi yêu bắt đầu nở tràn đồng… Hoa cài lên mái tóc tôi sẽ là bông hoa cúc Nguyên hái giữa mảng đồng tràn lộng nắng và gió. Anh yêu loài hoa ấy như yêu tôi, tình yêu người lính lắng sâu và dịu dàng…
aa

Nguyên nắm tay tôi. Gió ấm hôn đôi tay gầy mảnh hằn những đường gân xanh yếu ớt. Chờ anh nhé!... Tôi chạy ngược chiều gió thổi… Đợi… Mẹ lẩm nhẩm tính ngày tính tháng. Gạo nếp sắp sẵn rồi. Gà cũng đã để dành... Con gái hai mươi lăm... “Con gái tuổi này chẳng cần yêu đương gì nữa, chỉ cần một tấm chồng cho ấm thân, yên ổn là được con ạ. Đàn bà con gái sướng, khổ cũng dựa vào chồng, nhờ phúc nhà chồng…”.

Cánh cổng nhà khép lại. Cánh hoa bưởi trong đêm sẽ không còn rớt trên vai, vương trên mái tóc. Chiếc điện thoại rung lên từng hồi. Nguyên ngoài cổng nhà. Gần lắm. Mở cổng ra... Nguyên sẽ nắm tay tôi, cho tôi ngả đầu vào vai anh để thấy đời chỉ có thể bình yên trên vai một người con trai mạnh mẽ. Nhưng… Gặp để làm gì? Tôi có níu Nguyên lại được đâu, có cố giữ Nguyên lại để che những chông chênh trong tim đứa con gái hai mươi lăm tuổi. Tôi đã chờ anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tốt nghiệp học viện, ra trường... Tôi sẽ được gần anh, chẳng còn xa cách, nhớ mong... Vậy mà… tiếng ầm ào của những con sóng ngoài biển khơi luôn thắng tiếng nói thủ thỉ nhẹ nhàng của tôi. Đảo đang cần anh. Anh yêu Tổ quốc vì trong đó có em, người anh yêu quý nhất… Đợi anh… Gió thổi dọc cánh đồng. Tôi nghe tên mình trong gió, có khi gầm gào, khi lặng câm, nén vào trong cỏ. Cỏ ủ ngọn gió đằm hương ngọt lành. Rồi mai thôi, trong búi cỏ ấy hương gió sẽ bay đi thơm nồng khắp cánh đồng mênh mông hoa và nắng. Tình yêu anh giấu vào trong ngực. Thôi thì anh đi. Sẽ có một con đường khác. Một chân trời rực rỡ cho tôi…

Nguyên đi, gió dạt lá khô vào một góc bên đường. Những bông hoa vàng trong nắng. Đôi mắt Nguyên, biển nước xanh biếc, dạt dào. Cổng nhà vẫn mở khi Nguyên về. Mẹ và cu Du mong anh. Cu Du tặng anh chiếc bút bi màu xanh. Khi nào lớn em cũng làm bộ đội. Ra đảo anh nhớ viết tên em lên cột mốc chủ quyền đấy!

*

Chờ anh… Giọt nước mắt tan nhanh. Bầm môi. Mặn. Những ngày bên anh ngắn quá, trôi nhanh thế. Chiếc xe đạp lăn qua những khóm cúc vàng rực rỡ… Hơi thở anh ấm nồng như nắng.

Mặt trời hé những tia lửa sáng đằng đông. Nắng lên rồi. Ghét lắm. Nắng gieo vào lòng tôi nỗi buồn vô cớ. Thông thênh, diệu vợi, chẳng hiểu vì sao… Mẹ đem quần áo ra hong trên các cành cây. Tôi mang những mảng màu rực rỡ, ám phèn ấy vào trong mắt. Tiếng con gà mái nhảy ổ toang toác, dội vào trái tim cô đơn nhung nhớ… Cu Du ngồi vắt vẻo, cắn lụt răng quả ổi cuối mùa. Đôi mắt Nguyên nhỏ xíu, cong cong như hai nét vẽ, tỉ mẩn xâu những hạt cườm đeo vào tay tôi… Sợi chỉ mảnh bị giằng đứt, những hạt cườm tung toé. Bạn bè nối nhau vào đại học bắt đầu mơ tới những tháng ngày tuổi trẻ nhiều khát khao, dày nông nổi. Nguyên khoác ba lô trở thành người lính đảo…

Trường Sa, ngày… tháng… năm…

Cánh cửa lật đi lật lại… Nằm trên giường anh cảm nhận sóng biển gào thét, gió thổi mạnh. Những cơn sóng bạc đầu lao vào các dải san hô bụi nước bay trắng xoá mang hơi mặn của biển. Sáng ra, gió muối sẽ làm ướt lá cây, bàn ghế, quần áo. Anh cứ đâm lo đám rau xanh chiều hôm qua đã được che đậy cẩn thận không biết có làm sao không? Dạo này gió muối dữ quá em à. Chiều nay đi bộ trên bờ kè thấy hoàng tử phong ba (cây phong ba) và nàng công chúa bão táp (cây bão táp) với sức sống dẻo dai còn bị cháy sẹm lá huống chi là cây rau. Không thể thiếu rau xanh! Cả năm trời luôn đủ rau xanh mà bây giờ lại bó tay với gió muối sao? Ngày mai bọn anh sẽ lại cùng chăm sóc chu đáo, che đậy cẩn thận. Em biết không, thế nào rau cũng lại xanh tốt mơn mởn…

Thời gian cứ như vệt màu vô hình quét vào năm tháng… Tôi vịn vào những ký ức…

*

Con gái tuổi này không mơ tình yêu màu hồng và ngọt ngào như kẹo, hay tủi thân, lặng lẽ gối vào đêm…

Gió thổi những cọng tóc lưa thưa, nắng chiều đựng trong mắt tôi, cay xè. Xa lắm… Nguyên ơi...

Tôi tựa vào thân cây xù xì xước vai áo. Thì đi. Rời xa những kỷ niệm về anh cho lòng vơi bớt chông chênh. Rời xa những nơi anh đưa tôi qua cho kỷ niệm khỏi ùa về.

Tôi về với căn nhà dựng bằng gỗ, lọt thỏm chênh vênh trên sườn đồi. Mùa đông hớt sương trong lòng tay, sương bám trên tóc, bết bùng. Mùa hè gió tông tông thổi bốn bề. Trăng sao bao lấy người. Cảm giác như mình lẫn vào những vì sao bé xinh ấy. Trong mắt ngoại, tôi vẫn luôn là một vì sao bé xinh! Ráng chiều gay gắt cuối ngày, màn đêm sâu thẳm trong đôi mắt mợ...

Ngoại đón tôi giữa những khóm hoa cúc lác đác vàng suộm, tả tơi cuối tháng ba. Hoa cũng tàn theo mùa mất thôi… Trở về bên ngoại tôi thấy mình như bé lại. Sao mãi chẳng lớn thêm lên? Tâm hồn rạng rỡ nhưng lại hoang hoải như cơn gió kia, đuổi mãi chẳng biết là về đâu. Có lúc tôi thấy mình như gió, rồi có lúc bay lên như những quả bóng bay của lũ trẻ đứt dây trên không trung. Sẽ có những con mắt trẻ thơ ngáo ngơ nhìn tôi, tiếc nuối... “Cứ để cuộc đời bay như những quả bóng bay… Không!”. Nguyên đuổi theo tôi trên đám cỏ mượt. Bám vào sợi dây lôi tôi xuống, giữ tôi lại? Nếu một ngày ra với đảo, em sẽ yêu biển như anh!

Tôi gối đầu lên đôi chân gầy của ngoại. Lặng yên nghe gió thổi sau hè. Tiếng ngoại lọt vào màn đêm sâu thẳm. Nếu có một chân trời khác thì cứ chạy đi… Tiếng Nguyên lẫn vào tiếng sóng. Tôi nghe tiếng sóng lẫn vào trong gió, ù ù bên tai. Tiếng anh nói yêu tôi lẫn vào sóng, hoà vào gió. Biển sẽ nổi sóng khi mắt biển không bình yên. Lời anh nói âm âm trong tim…

Ngược chiều gió thổi tung vạt áo, nghiêng vành nón, tóc bời trong gió. Gió đuổi nhau trên không, cuộn tròn rồi rơi xuống những luồng lạnh ngăn ngắt, mang theo mưa phùn lất phất bay. Mợ nhíu đôi mắt tần ngần giữa những luống cúc trổ hoa vàng suộm một góc trời. Hoa cúc sẽ vẫn nở đúng mùa như người con gái bước vào xuân. Xuân đã qua trên gò má dày tàn nhang của mợ, qua trên đôi tay to và thô ráp, chỉ trong đôi mắt buồn đựng những ánh hoàng hôn... Mợ bước qua những luống hoa, gió thổi ngược chiều… Tôi khép cổ áo nghe hơi lạnh buốt thẳng vào tim... Đảo xa lắm Nguyên ơi… không có loài hoa ấy… Dáng mợ lọt vào giữa cánh đồng thông thênh, gió xiên ngang, ôm lấy tấm thân gầy mảnh khảnh. Ráng chiều đỏ gắt, những vệt sáng ngang trời. Mặt trời như quả bóng vởn vơ tròn vạnh lửng lơ trên ngọn cây, trôi khuất vào đám mây…

Mắt biển
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest.

Mợ trở mình trên chiếc giường nẹp tre ọp ẹp. Tiếng gáy đều đều ru vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi với ruộng vườn, nhà cửa. Bao thứ lo toan đè nặng trên đôi vai gầy của mợ. Mợ theo cậu bước vào cánh cổng nhà làm dâu đã tròn mười hai năm. Mười hai năm khát khao đựng trong mắt, nhọc nhằn trên vai, nỗi đau trong lòng và cả trong tim. Tất cả giấu vào trong tóc, gối vào đêm...

Cậu bị tâm thần phân liệt từ ngày nhà bà chuyển lên mảng đồi này. Căn nhà cũ bị san lấp cho một dự án đi qua. Bà gói ghém dựng nhà lên mảng đồi chênh vênh, mong sao trên mảng đồi heo hút không có dự án nào qua nữa. Với người già chuyển nhà có lẽ là một nỗi đau ghê gớm lắm. Bà tôi đã nằm liệt suốt một tuần từ ngày cắm nén nhang lên bàn thờ ông lần cuối cùng trong ngôi nhà cổ. Cậu gào lên khi tất cả những kỷ niệm bị xới tung, vùi vào với đất. Rồi những đêm trăng nhô lên khỏi đỉnh đồi, cậu mơ màng dựa lưng vào gốc vải hát. Những đêm trăng không lên, cậu tỉ mẩn ngồi nặn đất sét thành trăm thứ hình thù như một nghệ nhân tài ba. Chiếc đàn bầu tự làm thánh thót, bâng khuâng… Bỏ qua lời chê bai, bẽ bàng. Bước ngược chiều gió thổi, mợ về làm dâu. Ngày cưới chẳng có hoa cầm tay, cũng chẳng váy trắng bồng bềnh... Yêu! Thế thôi…

Gió rít nhẹ qua khe cửa. Cánh cửa lay mạnh theo tiếng gió. Tháng ba gió mùa vẫn còn thổi. Tôi kéo cổ áo, nhớ bàn tay Nguyên choàng vào cổ chiếc khăn màu rêu cũ. Bàn tay Nguyên đưa tôi qua những luống hoa vàng rực. Nụ cười anh như nắng sớm... Ánh điện đường sáng đều suốt dọc con đường uốn khúc phía bên kia thành phố. Trong ánh đèn lung linh mái tóc mềm và nụ cười cô gái còn rất trẻ trên vai người yêu. Họ nắm tay nhau lẫn vào ánh điện đường mờ ảo chỉ còn nghe tiếng cười vọng lại. Tôi thấy sương rớt nhẹ tênh trên vai, gió thoang thoảng dịu dàng trên mái tóc bết bùng.

Mợ trở dậy thu quần áo, tỉ mẩn đơm lại những chiếc cúc đứt tung của cậu… Lặng lẽ ấp vào khuôn ngực. Tấm áo mỏng nhấp nhô. Mắt cậu không mơ màng khi trăng chưa lên… Đôi mắt mợ như ráng chiều cuối ngày đỏ rực… bước ra thềm nhà, dạt những cành cỏ xước bắp chân. Những ngón tay lạnh ngắt đan vào nhau… Trăng bắt đầu nhô lên khỏi đỉnh đồi, ánh trăng bạc thếch, lành lạnh. Mắt cậu mơ màng ngồi hát. Gió quệt nhẹ lên đôi mắt mợ. Bà lấy tay che tiếng ho khan. Tiếng cười cậu tan vào đêm vắng...

*

Sớm mai, nắng hắt tia vàng mỏng mảnh qua những cành cây. Những nụ hoa bưởi trắng muốt nhô ra từ những mắt lá non mướt. Những bông hoa bung ra, ngào ngạt. Mợ bẻ những chùm trên cao tít mang vào bếp, đốt củi nấu nước gội đầu cùng với những thứ lá bà không cho gọi tên. Bà cẩn thận nhặt nhạnh cả những cánh hoa vương trên thềm nhà. Ủ tóc trong thứ nước vàng sóng sánh, hương thơm sực nức, nhẹ nhàng như một thứ dầu cao đánh thức mọi giác quan. Tóc mợ dài đen bồng bềnh trong chậu nước, nước không sẫm ướt được hết. Tóc bà lưa thưa những đốm bàng bạc. Tôi chẳng đủ kiên nhẫn để ngồi nhổ cho bà những cọng tóc trắng như ngày thơ bé. Thời gian trôi như mảng màu vô hình quét vào tháng năm…

Thư Nguyên gửi ra nặng trịch đôi bàn tay gầy nhẳng. Dựa lưng vào gốc vải xù xì. Dòng chữ xô nghiêng:

Trường Sa, ngày… tháng… năm…

Bình minh ửng hồng, gió ào ào thổi mạnh… Những con sóng với bọt trắng xoá xăm xăm ôm trọn bờ cát trắng. Đứng trên cầu cảng ánh mắt của bao người lính đảo nhìn xa xăm về phía chân trời. Nơi đó có những con tàu đưa các bác, các mẹ, các chị ra thăm đảo. Vượt muôn trùng khơi, chặng đường dài không quản gian khổ để tới đảo mang niềm vui và tình cảm cho người lính đảo.

Em à, Trường Sa đẹp lắm. Trường Sa kì vĩ giữa đại dương bao la. Với Hoàng tử phong ba và Công chúa bão táp đang sánh bước bên nhau. Những chàng Ngự lâm bàng vuông kiêu hãnh vươn cánh tay ra xa để phô trương sức khoẻ tràn trề. Tất cả có một nhiệm vụ chung là oằn mình ra chống chọi với gió bão để giữ đảo.

Những ngôi nhà với mái ngói đỏ tươi ửng hồng giữa ánh nắng ban mai...”.

Ánh mắt Nguyên sóng sánh màu xanh của biển. Biển rì rầm trong vỏ ốc… Cánh chim hải âu lại theo con tàu cùng anh ra khơi... Chẳng còn cô đơn, anh nhỉ.

Cu Du tốt nghiệp. Bằng đại học em cất trong túi áo. Khi nào hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự em nhất định sẽ lấy cho chị xem! Tôi cười. Mắt biển bình yên. Cô bé tuổi đôi mươi mắt lấp lánh thoáng màu xanh của biển quàng vào cổ Du chiếc khăn màu tím nhạt… Biển sẽ bình yên.

Dựa lưng vào gốc vải xù xì. Thân cây ôm trọn lấy tấm lưng gầy mảnh mai của tôi như vòng tay Nguyên chắc nịch và bình yên. Bình yên cả khi tâm hồn đang nổi sóng, với những đẩy xô của cuộc sống bộn bề, lấm láp.

Và tôi hiểu biển sẽ không nổi sóng khi mắt biển bình yên. Ngày mai thôi tôi có theo con tàu cùng sóng nhấp nhô ra với đảo?

Văn nghệ, số 24/2013
Em kể chuyện Trường Sa - Thơ Trần Nhã My

Em kể chuyện Trường Sa - Thơ Trần Nhã My

Baovannghe.vn- Giữa rừng xanh biên giới/ em sẽ kể về trùng dương biển thẳm
Khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học nghệ thuật Việt Nam với việc phát huy bản sắc dân tộc trong xây dựng, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa”

Khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học nghệ thuật Việt Nam với việc phát huy bản sắc dân tộc trong xây dựng, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa”

Baovannghe.vn - Sáng 25/7, tại tỉnh Ninh Bình, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật (VHNT) Việt Nam với việc phát huy bản sắc dân tộc trong việc xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hoá (CNVH).
Người hùng. Truyện ngắn Sue Ragaland (Mỹ)

Người hùng. Truyện ngắn Sue Ragaland (Mỹ)

Baovannghe.vn - Ông bà ngoại tôi là người Hungary, nhưng ông ngoại lại học hành ở Đức. Mặc dù Hungary là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, ông vẫn thích tiếng Đức hơn tất cả các ngôn ngữ khác mà ông nói được.
Vinmec Central Park mở lối đi mới trong điều trị động kinh bằng công nghệ Robot đỉnh cao

Vinmec Central Park mở lối đi mới trong điều trị động kinh bằng công nghệ Robot đỉnh cao

Baovannghe.vn - Lần đầu tại Việt Nam, một ca động kinh kháng trị ở trẻ em được điều trị thành công bằng công nghệ robot định vị AutoGuide. Ca phẫu thuật do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP.HCM) thực hiện đánh dấu bước đột phá trong điều trị bệnh lý thần kinh phức tạp, mở ra hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân động kinh tại Việt Nam.
Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt - Hàn: Lan tỏa những giá trị truyền thống

Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt - Hàn: Lan tỏa những giá trị truyền thống

Baovannghe.vn - “Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt - Hàn 2025” sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh trong 2 ngày 26 & 27/7 với nhiều hoạt động phong phú nhằm lan tỏa những giá trị truyền thống