Tiếng lá mùa non
Khói đỏ không còn hình thù
chỉ còn tiếng rít gào nín lại trong tro
những gốc cây cụt đầu
như dáng người gánh gồng và cúi khấn
trước khi hoá kiếp tro than
tảng đá vỡ chéo những đường máu
rễ cây gân guốc thò lên
cố bấu lấy giấc mơ mỡ màu đang trôi
trên cao mặt trời ngâm đỏ
treo như trái tim bị móc ngược
không đập nữa
không nhảy nhót tát vang như loài mang mễn
không ngợi ca từng nhịp sinh tồn…
gió xước mặt cao xanh từng nhát
cánh quạ cô độc bay ngang chở theo bóng tối
rớt lại ráng trắng tươi ròng
tiếng thét rơi xuống khe suối cạn
vang lên như tiếng ru người mất tích
| Mắt đá - Thơ Lữ Mai Nhìn mẹ - Thơ Lê Anh Hoài Nước không chảy về sông mong chi sóng - Thơ Trần Thu Hà Chút nhà quê - Thơ Nguyễn Văn Song Đầu tiên - Thơ Quỳnh Hoa |