Dù chẳng còn gì để nhấn thích
Không mùi không nhiệt độ không ký ức
chỉ ngón tay tỉnh táo
hay biểu tượng trái tim dâng trào
giữa vô vàn mơ hồ bật sáng
có khi ta không hề thích nhau
nhưng vẫn thả vào cái ôm ngời chói
như cách người ta gật đầu
trước cơn mưa xối đẫm
đủ nhanh để xoá
đủ rỗng để lấp đầy
đủ đau để nhớ
đủ sâu để quên…
em lướt qua như dòng tin vô tận
like buổi chiều tự sinh tự xoá
like nỗi buồn không thuộc về ai
like chính mình trong cõi xa xăm
trong khoảnh khắc lặng câm đến lạ
từ lúc nào tồn tại trong nhau
bằng những lần lướt trên bàn phím
bằng biểu tượng rực lên
bằng dấu hiệu khói mây vô nghĩa
rồi tắt
như đom đóm không hoá thành mùa
dưới vòm trời này
yêu thương là một trạng thái
sinh ra để được tàn phai
và có khi
điều thật nhất giữa ta và em
không like
mà ở lại
dù chẳng còn gì để nhấn thích.
| Nhớ con - Thơ Nguyễn Văn Song Tình nguyện - Thơ Lê Khắc Dinh Ngư phủ - Thơ Hà Phạm Phú Biển thời gian - Thơ Đoàn Xuân Hòa Cúc chiều trở gió - Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm |