Tình yêu luôn là dấu hỏi
Bốn năm chung một thành phố
Ngày trôi như máu lạnh lùng
Dòng sông mòn từng hơi thở
Tìm đâu một chút bao dung?
Một người ngồi quay quắt nhớ
Một người đi tìm lãng quên
Hắt hiu đầu sông cuối chợ
Nỗi niềm nào cũng lênh đênh
Bài ca ru con đã ướt
Ướt đẫm đôi bờ chiêm bao
Gió đời triền miên thổi ngược
Cho bờ vai mềm hư hao
Cảm ơn một lần em đến
Cho anh vết sẹo ngọt ngào
Thời gian cũng dần tan biến
Thời gian rồi cũng qua mau
Tình ta như là cơn gió
Âm thầm nép bóng trăng khuya
Bốn năm chung một thành phố
Mà sao tình mãi cách chia?
| Trăng hoài niệm - Thơ Tịnh Bình Tâm không - Thơ Nguyễn Đăng Khương Sông tĩnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật Miền Tây - Thơ Nhất Mạt Hương Tỉnh giấc - Thơ Trần Ngọc Khánh |