Tôi đến từ thiên đường áo trắng
Tôi có một thiên đường nơi tôi là anh phu giẻ
lau mặt chữ.
Chiều buồn mưa theo mái dột
phấn hoen mi bảng
là người tẩy trang chuyên nghiệp
tôi lau vết đêm trên khuôn mặt trời.
Tôi có một thiên đường nơi tôi hành nghề gõ thước
Nối hồi trống lệnh bằng giọt mồ hôi.
Mồ hôi dán áo vào lưng như vá ép
dán tôi vào trang sách khép
dán vào đất câm
khi áo trắng mở tà nữ sinh
bay lên.
| Thời phấn chưa viết - Thơ Trần Quốc Toàn Phố mưa - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Nỗi lo người già - Thơ Quang Chuyền Hoa dỏ dẻ - Thơ Vương Long Ngày ấy, Tây Trường Sơn - Thơ Phùng Trung Tập |