Ngày ấy, Tây Trường Sơn
Anh lại không ngủ được
nhớ em gái người Lào
qua bao thác gềnh dốc núi
Tây Trường Sơn, rừng vời vợi nôn nao.
Buổi ấy gặp em, trên đường Trường Sơn
em bẽn lẽn trong sương nhoà nắng sớm,
môi mấp máy,
“Em cô gái Lào, thương anh bộ đội”.
Còn bao điều muốn nói
gặp nhau nhanh như thác lũ rừng gìa
anh như cây rừng ngày ngày khát nắng
được gặp em, cơn mưa rụng đầu mùa…
Nhớ người em gái
trong bộ “váy sinh”,
mặt hiền như trăng rừng
giọng thanh như suối gợn
Tâm tình quấn điệu Băng – phay
nhịp Lăm phen, Xi nuôn, Kò thạt, Đọoc bua
tay vồng thân thương bếp lửa
hương ngát chăm pa.
Điệu Lăm – vông ngần hương trăng giữa tháng
Múa lăm – thôn, thân em rực ấm mềm…
Men rượu “lao – lao” môi em cong sắc lửa
vị “lao - hai”, anh hít má em hồng
bối rối uống căng nhành khát vọng
để chúng mình cùng nhún nhịp lăm vông.
Không biết rằng em có ngủ được không?
anh muốn làm những điều khát vọng,
tình Trường Sơn không chia ngả Đông - Tây.