Xuất bản là một trong những ngành mũi nhọn của chiến lược công nghiệp văn hóa. Trong nhiều thập niên trở lại đây, đời sống văn học và thể loại sách văn học chưa cho thấy chỗ đứng vững chắc, thậm chí còn đánh mất vị trí từng có trong thị trường xuất bản.
Phóng viên có cuộc trò chuyện với nhà văn Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trước những thách thức đặt ra cho văn học Việt Nam thời đại mới.
* Như ông đã biết, các ngành công nghiệp văn hóa đang được Nhà nước quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên với lĩnh vực văn học, trong nhiều thập niên, văn học Việt Nam vẫn bị cho rằng thiếu những cây viết xuất sắc, thiếu những tác phẩm mới ấn tượng để tạo ra cuốn sách “best seller” trên thị trường xuất bản. Có ý kiến cho rằng, Hội nhà văn Việt Nam mỗi năm đều “thu nạp” thành viên, số lượng thành viên rất đông, nhưng lại vắng người tài. Ông nghĩ thế nào về nhận xét này?
– Thật khó quy lỗi này cho chúng tôi. Kể cả khi, ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam toàn người siêu giỏi cũng không thể giúp các nhà văn hội viên viết hay hơn, tốt hơn. Việc có người tài – cần rất nhiều yếu tố, trong đó phụ thuộc lớn vào năng lực, trách nhiệm, ý chí, khát vọng của mỗi người viết.
Chúng tôi từng có Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Ngọc Tư… Họ đều có tác phẩm ấn tượng, viết rất hay. Hiện tại, đang thiếu những cây viết xuất sắc – có thể, do họ đang thai nghén, đang tìm nguồn đề tài, tìm cảm hứng, đang dấn thân… Chúng ta hãy chờ đợi thêm xem.
Để có một tác phẩm hay ra đời, điều đó phụ thuộc vào ý thức, năng lực, sự quyết liệt, quyết tâm đến cùng của nhà văn.
Với Hội Nhà văn Việt Nam, Ban Chấp hành chúng tôi chỉ có nhiệm vụ chính là bảo vệ, quảng bá giá trị của tác phẩm ấy đến với công chúng.
![]() |
* Ông vừa nhắc đến việc “quảng bá” tác phẩm. Có thể lấy ví dụ từ chính giải thưởng văn học của Hội nhà văn Việt Nam. Từ nhiều thập kỷ, các tác phẩm đoạt giải đều diễn ra gần như âm thầm, lặng lẽ, chỉ thành viên hội biết với nhau là chính. Trong khi, với nhiều quốc gia trên thế giới, việc đoạt giải có thể giúp các tác phẩm văn học đổi đời, trở thành hiện tượng xuất bản. Vậy, câu hỏi đặt ra, vai trò quảng bá của Hội nhà văn Việt Nam ở đâu với chính các tác phẩm mà Hội trao giải?
– Không phải ở quốc gia nào, tác phẩm đoạt giải cũng thành “best seller” (tác phẩm bán chạy). Trừ những giải quá đặc biệt.
Tôi cho rằng, việc các tác phẩm văn học đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam chưa có được sức lan tỏa lớn là do nhiều yếu tố.
Trước tiên, do tính nghệ thuật, câu chuyện, đề tài của tác phẩm chưa có được sức hút với số đông độc giả. Đôi khi, độc giả thích đọc những câu chuyện giật gân, kịch tính, những bí mật showbiz, hay scandal. Trong khi, tác phẩm văn học thường viết về số phận con người, đời sống thường nhật.
Cũng có thể, do tác phẩm chưa đủ độc đáo, chưa đủ tầm vóc để có được sức lan tỏa, ảnh hưởng rộng khắp.
Lý do lớn nhất theo tôi là văn hóa đọc, thói quen đọc ở Việt Nam còn thấp, điều này đã được bàn đến rất nhiều lần. Tác phẩm văn học đoạt giải Nobel không hề được bán chạy ở Việt Nam.
Tất nhiên, trong đó cũng phải nhắc đến vai trò của Hội Nhà văn Việt Nam. Nhưng cũng rất khó, nhiều cuốn sách đoạt giải không phải do nhà xuất bản Hội nhà văn thực hiện, nếu chúng tôi đứng ra quảng bá, có phần không phù hợp.
Tuy nhiên chúng tôi sẽ phải xem lại. Cần có sự liên kết giữa Hội Nhà văn Việt Nam, các nhà sách, cơ quan chủ quản, đơn vị phát hành… để có kế hoạch quảng bá, lan tỏa giá trị của cuốn sách đoạt giải.
Đây sẽ là việc cần làm. Một cuốn sách hay đến mấy mà chỉ có 10 người đọc, sẽ là điều rất đáng tiếc. Cuốn sách hay, tác phẩm hay – cần được nhiều người biết đến.
* obel là kênh để quảng bá rất lớn cho tác phẩm, bởi đó là lễ trao giải “đẳng cấp”. Dường như, giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam chưa đủ sức để là kênh quảng bá cho tác phẩm đoạt giải?
– Những năm gần đây, các cơ quan ban ngành đã nỗ lực rất lớn trong việc phát triển, nâng cao văn hóa đọc, từ việc tổ chức các lễ hội đọc sách, ngày đọc sách, triển lãm sách đến tuyên truyền nâng cao ý thức đọc sách trong mọi tầng lớp…
Tuy nhiên, tôi cho rằng, mạng xã hội bùng nổ đã tạo ra sức cạnh tranh quá lớn cho văn hóa đọc, phần đông trong chúng ta vẫn dành hàng giờ để lướt điện thoại xem TikTok, Facebook… hơn là đọc một cuốn sách.
Giữa bối cảnh đó, văn học sẽ chịu tác động nhất định. Tất nhiên, lỗi thuộc về nhiều phía, như tôi đã phân tích. Nhưng văn hóa đọc là một lý do quan trọng.
![]() |
| Tác phẩm đặc sắc của văn học Việt Nam đương đại. |
* Theo thống kê của nhiều nhà xuất bản, văn hóa đọc thực tế đã tăng trưởng, nhưng những thể loại sách đang bán chạy trên thị trường thường là sách về kỹ năng sống, sách dạy làm giàu, cách “sinh tồn” nơi công sở… chứ không phải sách văn học. Ông có cho rằng, chính các nhà văn và sách văn học đã tự làm mất đi vị thế của mình?
– Trong gia đình tôi, các con tôi rất chịu khó đọc sách. Nhưng đúng là, chúng đọc sách văn học ít hơn những sách về kinh doanh, sách về dinh dưỡng, và gần đây là sách dạy nuôi con.
Điều đó cho thấy, tính thực dụng của sách và thị trường. Người đọc sẽ tìm đến những điều họ cần, và mua những cuốn sách có nội dung thiết thực với cuộc sống của họ. Vì thế, văn chương phần nào đã mất đi vị thế, mất đi sức mạnh của mình. Tương lai, văn học sẽ phải củng cố lại, giành lại những gì đã có.
Tôi đã thấy nhiều sách văn học từng được độc giả tìm mua, từng được săn đón như sách của Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Nhật Ánh…
Văn học đương đại đã có nhiều cây viết tốt, dấu ấn đặc sắc như: Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Bình Phương, Phan Thị Vàng Anh… Thế hệ hôm nay cần nhiều hơn nữa những cây viết đặc sắc để có thể kéo độc giả đến quầy sách văn học. Điều này, như tôi đã nói, chúng ta cần thêm thời gian.
* Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu với các ngành công nghiệp văn hóa phải quảng bá vẻ đẹp văn hóa Việt Nam ra thế giới. Với lĩnh vực xuất bản, cần hơn bao giờ hết những cuốn sách văn học đặc sắc, những cuốn sách sẽ đưa văn hóa Việt, câu chuyện Việt bước ra thế giới. Theo ông, chúng ta cần gì để hiện thực hóa điều này?
– Bản đồ văn học Việt Nam trên thế giới rất mờ nhạt. Có thể, tác phẩm chúng ta chưa đủ xuất sắc, nhưng lý do lớn hơn cả, tôi nghĩ rằng, phần dịch thuật và quảng bá văn học Việt ra thế giới – chưa được chú ý xứng đáng.
Khi tôi là Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, tôi và nhà thơ Hữu Thỉnh đã có đề án dịch 100 tác phẩm văn học đặc sắc nhất của Việt Nam để ra mắt thế giới, thế nhưng đề án này không được ai để ý.
Để dịch thuật và đưa văn học Việt đến với thế giới cần rất nhiều công sức. Chúng ta phải tinh chọn những tác phẩm đặc sắc nhất. Nhiều cuốn sách có thể hay trong nước, nhưng chưa đủ ấn tượng với thế giới.
Nếu có kế hoạch tuyển chọn, dịch thuật những tác phẩm văn học đặc sắc nhất của Việt Nam – tôi nghĩ vai trò lớn nhất, phải là Nhà nước. Nhà nước sẽ kết nối các cơ quan liên quan, trong đó Hội nhà văn Việt Nam chỉ là một trong những khâu thực hiện chiến lược đó. Vai trò của chúng tôi là tuyển chọn, dịch thuật. Chúng ta còn cần tổ chức những hội thảo giới thiệu, in ấn phát hành, trình bày đẹp, đưa ra các hội sách quốc tế, các chương trình ngoại giao… Tôi nghĩ đó sẽ là một chiến lược rất lớn, cần nhiều đơn vị, cơ quan chung tay.
![]() |
| Tác phẩm đặc sắc của văn học Việt Nam đương đại. |
Khoảng 10 năm trước, chúng tôi từng có kế hoạch thành lập Trung tâm dịch thuật để dịch các tác phẩm văn học, nhưng trung tâm này tài sản 0 đồng, không thể làm được.
Hiện, cũng có những cá nhân tự dịch tác phẩm của chính họ rồi đưa ra thế giới. Đây là con đường “tiểu ngạch”, tôi cho rằng, “lợi bất cập hại”. Tác phẩm đó chưa xứng tầm để dịch. Việc đưa những tác phẩm không chất lượng ra nước ngoài có thể khiến độc giả nước ngoài nhận định thiếu chính xác về văn học Việt Nam.
Cách đây vài năm, từng có dịch giả Trung Quốc tự tìm đến Việt Nam, tự chọn vài tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp, Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Quang Thiều… để dịch ra tiếng Trung. Họ chọn tác phẩm “Hai người đàn bà xóm trại” của tôi để dịch. Các dịch giả Trung Quốc đã dành nhiều lời khen cho các tác phẩm văn học của Việt Nam.
Tôi vẫn nghĩ hài hước rằng, Mai An Tiêm xa xưa đã có “chiến lược” truyền thông cho dưa hấu rất hay. Ông ấy khắc tên rồi thả dưa xuống biển. Chúng ta cần một chiến lược bài bản khi đưa vẻ đẹp văn hóa Việt bước ra thế giới.
MI LAN (thực hiện)
Nguồn LĐ