Từ khi biết tự ăn uống và chạy nhảy vui đùa, mỗi đứa trẻ sẽ phải có trách nhiệm chăm sóc cái cây ấy đến suốt cuộc đời chúng. Cây thuộc về chúng, bao gồm tất cả tài sản mà cái cây mang lại...
Nhiều năm trước, sau một chuyến rời rừng về xuôi, tôi mang theo một nắm hạt “chà uôm” rồi chọn 15 hạt gieo xuống vườn nhà. Cuối cùng, sau khi tôi gieo 15 hạt giống, chỉ có một hạt nảy mầm và mọc thành cây.
|
“Chà uôm” là tiếng Thái Nghệ An, cây này chỉ có ở vùng núi miền Tây Nghệ An, khu vực người Thái sinh sống, không có ở miền xuôi. Chà uôm là một loại thân gỗ, mọc hoang trên rừng, độ cao của cây có thể lên khoảng vài chục mét trở lên và tuổi đời các cây trên rừng thường khoảng vài chục năm là ít. Cây có hạt nhỏ như hạt dẻ rừng, màu trắng, ăn bùi và béo, người miền núi dùng nó trộn vào các món nộm rau rừng - giống như người miền xuôi dùng lạc rang giã nát cho vào món trộn.
Thật thà thì trước đó tôi chưa từng thấy cây chà uôm mà cũng chưa để ý để biết nó hình dáng thế nào. Tôi chỉ mới được ăn hạt của nó, trong món nộm của người miền núi, mà tôi nghĩ nó có họ hàng xa với hạt dẻ.
Trong một buổi chiều ngồi nhìn sông Nậm Mộ xanh rì qua kẽ hở nhà sàn trong quán cà phê ở thị trấn Mường Xén, nghe tôi kể chuyện mình vừa gieo 15 hạt chà uôm trong vườn, anh bạn người Thái cười phá lên: “Em muốn nó cho hạt thì đợi 50 năm nữa nhé, nhanh thì hơn 30 năm. Và hãy nhớ nó là cây rừng.”
Tôi hơi lo sợ, sợ rằng nó không thích hợp khí hậu thổ nhưỡng miền xuôi để có thể sống được vài năm, nói gì đến ba mươi hay năm mươi năm. Anh bạn tôi là “người rừng” thứ thiệt, anh am hiểu rừng như ông trưởng bản, ông thầy mo của khắp mọi bản trên đất Tây Nghệ An, tôi tin anh.
Từ đó, mỗi ngày ra thăm cây, tôi đều thủ thỉ: “Này chà uôm, hãy cho tôi biết sức mạnh của cây rừng, hãy cùng tôi lớn lên và già đi đến nhiều năm về sau nhé.”
Lúc gieo hạt chà uôm, tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện mình rồi sẽ ở đâu sau đó, tôi chỉ nghĩ một chuyện là mình đang gieo hạt giống, mong mọc lên ít nhất một cái cây thôi cũng được, cái cây được mang hạt giống về từ chợ thị trấn núi, cái cây sẽ giữ tôi nhớ về những năm tháng độc hành dặm xa dọc theo quốc lộ 7 và len men quanh các ngả rừng...
Lúc hạt nảy mầm lên một lá, tôi đã sung sướng biết bao. Như đón nhận một kì tích trong đời: hạt giống duy nhất nảy mầm trong 15 hạt bon chen hấp thu dưỡng chất dưới lòng đất. 14 hạt còn lại cuối cùng đã “hi sinh” để tự chuyển hóa thành dinh dưỡng tập trung cho cái cây duy nhất mạnh khỏe. Tôi đã ngồi ngắm nó cả ngày ngoài vườn. Rồi ngày nào cũng đếm. Một lá. Hai lá. Ba lá. Bốn lá... Mười lá. Cây cao được 3cm rồi. Hơn 3cm. 4cm. 5cm...
Gieo hạt từ mùa xuân thì mùa đông năm đó tôi rời đi. Cái cây lúc đó đã mọc lên và cao được gần hai gang tay, cỡ hơn 30cm. Tôi đã rất day dứt vì trồng cây xong thì rời đi. Tôi đã rất khổ sở vì nghĩ mình là kẻ phản bội. Cái cây đã lắng nghe tôi thủ thỉ mà đấu tranh nảy mầm từ trong lòng đất tăm tối. Hạt giống duy nhất trong 15 hạt giống đã chứng minh sức mạnh của rừng, đã chiến thắng mọi rủi ro bệnh tật ẩn sâu trong lòng đất và vươn lên đón mặt trời. Cái cây đã nghe tôi hẹn rằng hãy cùng nhau lớn lên và già đi nhé...
Để rồi, tôi lại rời đi khi cây vừa kịp đủ dáng hình khỏe mạnh. “Chẳng có sự thay đổi nào nhanh chóng bằng loài Homosapiens” - khi đọc được câu này trong cuốn sách Vòm rừng của Richard Powers, tôi mới giật mình nhận ra sự phản bội của bản thân với cây chà uôm trong vườn.
Loài người là giống loài dễ đổi thay và phản bội. Vô tình hay cố ý, thì cũng là chóng quên. Chóng quên vì nó không đủ quan trọng. Vậy tức là chẳng có gì quan trọng cả...
Trong những ngày ẩn mình chỉ đọc sách, đọc đến Vòm rừng thì tôi không nguôi nhớ về cái cây của mình, liền ngay sắp xếp về nhà chỉ để thăm cây. Và vui mừng xiết bao, chà uôm của tôi vẫn hiên ngang cao lớn dù nắng vùi gió dập, dù kẻ phản bội là tôi trong hơn ba năm đã hầu như quên bẵng việc ngắm và trò chuyện với cây mỗi ngày.
Người ngoài nhìn vào, tôi có vẻ là một kẻ lập dị, kì dị theo một cách nào đó. Bởi sáng sáng tôi ra tưới nước cho cây là tôi sẽ chào hỏi cây, trò chuyện với cây trong lúc cắt bỏ những lá sâu lá hỏng. Giống như mỗi khi mùa đông đến, lúc thời gian cách Tết Nguyên Đán chỉ một tháng rưỡi, tôi thường ra vườn tuốt lá đào. Tôi tuốt bỏ những lá đào già, cắt tỉa những cành sâu. Rồi tôi thì thầm với cây đào của tôi: “Em à, chị cắt bỏ lá sâu, cành già chỉ vì muốn em tập trung dưỡng chất cho cành mạnh khỏe. Em hãy chờ đúng dịp Tết đến xuân về để bung hoa khoe sắc thật đẹp nhé. Bây giờ em bị tuốt lá, cắt cành, sẽ bị đau một chút, em bị chảy nhựa như con người bị chảy máu vậy. Nhưng em ạ, có đau đớn đời mới nở hoa. Chị tin là em sẽ nở hoa đúng dịp Tết Nguyên Đán, để khách tới chơi nhà sẽ trầm trồ em bung cánh rực rỡ, xinh đẹp biết bao.” Tôi nhớ là mình đã đọc được đâu đó hay nghe ai đó kể về chuyện cây cối hiểu ngôn ngữ của con người. Cây cối biết lắng nghe con người, trong cuốn Vòm rừng, tác giả đã kể về những cái cây kì diệu như thế, dù Vòm rừng là tiểu thuyết, sự hư cấu là tất yếu. Nhưng, trải nghiệm của tôi đã minh chứng thực tế hơn bao giờ hết: Tôi trò chuyện đầy yêu thương với cây đào ở trước sân, còn cây đào cạnh cửa sổ phòng sách của tôi thì tôi mắng nó với những lời rất cay nghiệt: “Em ở chỗ này khuất xa tầm mắt người nhìn. Dù em có nở hoa cũng chẳng ai ngắm đâu. Em bị sâu bệnh lâu quá rồi mà chẳng khỏi nhỉ. Thôi thì em cứ chết đi cho nhẹ nhàng cũng được, không cần phải cố gắng làm gì nữa đâu!” Và kì diệu thay, cây đào trước sân - cái cây đào nghe được nhiều lời yêu thương của tôi nhất, đã nở hoa đúng dịp Tết Nguyên Đán, nở rất nhiều hoa. Còn cây đào cạnh cửa sổ phòng sách của tôi, ngày một ngày héo rũ và nó chết dần chết mòn. Đến bây giờ thì cây đào bên cửa sổ đã chết hẳn…
|
Nếu trên Trái Đất này, mỗi đứa trẻ sinh ra được cha mẹ chúng trồng cho một cái cây làm của riêng, xem đó như là một người anh em nhỏ để cùng lớn lên và gắn bó, thì có phải con người biết trân trọng và yêu quý cây xanh hơn nhiều không? Nếu con người hiểu rằng, cây cối cũng có ngôn ngữ riêng và thực sự hiểu ngôn ngữ của con người để ngày ngày trò chuyện, có phải là cuộc sống đã đáng yêu hơn nhiều rồi không? Và khi con người biết yêu cây cối, sẽ không sợ hành tinh này vắng bóng cây xanh, không sợ những cơn giận dữ phẫn nộ từ mẹ thiên nhiên nữa. Và hơn cả, có lẽ sẽ là lúc khởi động mối liên kết giữa con người và cây cối. Cây cối luôn là một triết gia ẩn thân, dạy con người rất nhiều điều nhưng chỉ khi nào con người biết lắng nghe mà thôi.