Dẫu chưa nhìn nhưng trong đầu tôi cũng đã mường tượng được những lọn khói đang tỏa ta từ gian bếp, nơi mẹ tôi nhóm lửa, cặm cụi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Tôi bước ra khỏi bậc thềm, trước gian nhà chính rồi đưa mắt về gian bếp cũ, từng lọn khói chập chờn bay lên. Bao nhiêu năm bôn ba khắp chốn, giờ về quê nhà, cảm giác xưa cũ vẫn còn thân thuộc khi nhìn thấy khói. Những ngọn khói đầu đông cuộn thổi từng khúc yêu thương ngọt ngào!
|
Những ngày đầu đông trời lành lạnh, không khí dường như đặc hơn nên những lọn khói cứ mãi vấn vương không chịu tan đi. Khói cứ cuộn tròn như làm nũng, xoay vần vẽ những vòng tròn giữa trời rồi từ từ tan vào khoảng không bao la.
Tôi nhớ, hồi bé, sáng nào tôi cũng được mẹ đánh thức bởi tiếng lách tách củi khô bắt lửa và mùi khói tỏa ra từ gian bếp nhỏ. Từ hồi gian bếp còn lợp lá cọ, mưa xuống nếp lá bết vào nhau ướt nhẹp, khói từ từ len qua từng kẽ lá rồi chui lên. Khi đó, cả một vùng quê, thấp thoáng màu ngói, màu lá, “mây khói” cứ thế bồng bềnh hệt như đang trong một cõi mộng. Tôi vẫn thường hỏi mẹ, những lọn khói ấy sẽ bay về đâu, giữa không gian bao la đất trời? Mẹ tôi bảo, khói cứ bay đến khắp mọi chân trời, tỏa đi muôn phương, hòa vào thiên nhiên, đến khi nào mỏi chân thì dừng nghỉ. Và vì thế, trong tâm tưởng của một đứa trẻ là tôi lúc đó, khói luôn có câu chuyện riêng của nó, và có cả linh hồn giống như bao sinh vật trên cõi đời này.
Khói là “tổng hợp” của không biết bao nhiêu loại khói củi. Khói củi của thân cây khuynh diệp có mùi thơm của tinh dầu, khói củi nhãn, củi mít lại thanh tao, khói rơm rạ thì có mùi của ruộng đồng, mùi bùn ngai ngái. Khói còn quyện mùi của nồi khoai lang bở tơi, của củ sắn lùi thơm phức, của bát cháo trắng ngào ngạt thơm mùi hành phi vàng ươm. Tất cả hòa vào nhau tạo nên mùi khói của những buổi sáng đầu đông thân thương luyến nhớ. Mãi sau này tôi mới gọi tên được đó là mùi của sự ấm áp, của những bữa cơm gia đình sum vầy hạnh phúc.
Mỗi lần nhớ khói đầu đông tôi lại nhớ tới bà nội. Thuở chưa có lịch hay các ứng dụng dự báo thời tiết, bà bảo chỉ cần nhìn khói bay là biết thời tiết ngày mai như thế nào. Nếu khói bay thẳng lên trời thì mai nắng đẹp, khói loãng nhanh và tỏa ngang thì mai mưa. Tôi háo hức đứng quan sát từng chiều, từng sáng nhưng chẳng hiểu nổi quy luật ấy. Giờ nghĩ lại, chắc bà chỉ muốn cho tôi có cái gì đó để mong chờ, một niềm vui nhỏ nhoi giữa những ngày đông tĩnh lặng ở quê. Và đúng thật, giờ đây mỗi lần nhớ về quê, tôi lại thấy hiện lên hình ảnh bà, thấy lại những buổi chiều cùng bà đứng ngoài sân, ngẩng đầu nhìn khói từ các nhà bếp bay lên. Thời gian cứ trôi, tôi lớn lên rồi ra thành phố. Những buổi sáng đông bây giờ là tiếng còi xe ồn ào, là khói xe bụi bặm. Tôi nhớ khói bếp nhà, khói ấy tuy làm cay mắt, sống mũi, nhưng lại cho ta cảm giác gần gũi, bình yên.
Những ngày đầu đông, tôi sắp xếp công việc về lại quê nhà. Như một thói quen, hay thẳm sâu trong tâm thức, thả ba lô chân tôi bước vào gian bếp cũ, ngồi xuống bên mẹ, nhìn ngọn lửa bập bùng và mặc kệ khói len vào đầy lồng ngực. Thời gian thấm thoát trôi đi, mẹ tóc đã bạc màu sương khói, nhưng vẫn cặm cụi bên gian bếp nhỏ. Dẫu cho cảnh vật đổi thay nhưng khói vẫn như xưa, bay lên, cuộn tròn, xoay vần rồi tan dần vào hư không. Chỉ có điều, giờ đây trong khói ấy còn chứa cả nỗi nhớ của tôi, nhớ về thuở ấu thơ, nhớ về những ngày tháng bên gia đình. Khói nhớ đầu đông, hay chính tôi đang nhớ về những ngày đầu đông năm ấy? Có lẽ cả hai đều đang nhớ. Khói nhớ gió đông để được cuộn tròn, vấn vương. Còn tôi, tôi nhớ mùi khói để lòng được bình yên, được trở về...