- Chào Bánh Kẹp, cậu đang ngồi làm gì thế? Tớ đang trên đường đi kết bạn với tất cả các bạn ở đây đấy. Cậu sẽ kết bạn với tớ chứ?
Bánh Kẹp bật dậy, reo lên sung sướng:
- Tất nhiên là có rồi, ai lại đi từ chối một người bạn tuyệt vời như cậu chứ.
Sữa Chua đỏ cả mặt, ngại ngùng trước lời khen của Bánh Kẹp. Bánh Kẹp quên luôn nỗi buồn một phút trước đây, nó rủ Sữa Chua đi gặp người bạn thân nhất của mình: Bơ-Gơ.
Ở một tầng khác, Bơ-Gơ đang đi dạo quanh phòng, ngẫm nghĩ rằng giờ mình nên làm gì. Trong lúc đó, Bỏng Ngô cũng đang rối trí với một câu hỏi. Bỏng Ngô nghĩ mãi mà vẫn không ra được câu trả lời nên liền hỏi Bơ-Gơ:
- Tớ có một câu hỏi, nghĩ mãi mà vẫn không ra câu trả lời.
- Là câu hỏi gì thế?
- Câu hỏi liên quan đến cậu đấy! Người bạn thân nhất của cậu là ai? Tớ chẳng bao giờ thấy cậu chơi với ai cả. Hay là cậu và tớ làm bạn thân nhé!
![]() |
| Ảnh: Pixabay |
Vừa lúc đó tiếng loa phát thanh gọi mọi người tập hợp ở phòng số ba. Sữa Chua, Bánh Kẹp, Bỏng Ngô và Bơ- Gơ chạy vội xuống tầng để vào tham gia cuộc họp. Không chỉ có bốn bạn, cuộc họp còn có thêm Đô-Nút và Phô Mai:
- Xin chào các bạn, tớ tên là Phô Mai, tớ có màu vàng chói. Trông hơi bị nham nhở thế thôi nhưng tớ rất thơm tho và sạch sẽ đấy.
- Còn tớ tên là Đô-Nút. Trên bụng tớ bị khoét một lỗ để người ăn cầm dễ hơn.
Tất cả còn đang thắc mắc vì sao có cuộc họp bất thường này thì một chú Gà Trống oai vệ có chiếc mào đỏ rực như lửa, cùng bộ lông óng ả xuất hiện. Gà Trống tự giới thiệu:
- Tôi là Gà Trống. Tôi sẽ làm trưởng Làng Đồ Ăn...
Sữa Chua, Bánh Kẹp, Bỏng Ngô, Đô-Nút, Phô Mai và Bơ- Gơ nhìn nhau ngơ ngác...
- Các bạn đang ở trong khu nhà thuộc làng Đồ Ăn nên các bạn phải theo phong tục của làng này... Mỗi ngày, khu nhà sẽ phải nộp một món ăn lên để biếu cho Gà Mái ăn tẩm bổ. Nếu không thực hiện thì tất cả ai ở trong nhà này, ở trong làng này đều sẽ bị ăn hết.
Chưa ai hiểu chuyện gì thì Gà Trống đã chụp ngay một tấm ảnh các món đồ ăn để mang về cho vợ xem. Gà Trống đi rồi, cả làng Đồ Ăn bàn tán xôn xao:
- Theo tôi, chúng ta nên bỏ trốn...
- Không được đâu, ra khỏi nhà chúng ta sẽ bị tan chảy dưới ánh mặt trời...
- Thế thì chúng ta chiến đấu...
- Cậu không thấy gã Gà Trống có cái mỏ nhọn, chân lại có cựa nữa à, chiến đấu thế nào được...
- Không bỏ trốn, không chiến đấu được thì phải có ai đó tình nguyện hi sinh...
- Không phải tôi!- Không ai bảo ai, tất cả đồ ăn đều hô to.
Một phút im lặng... Một giọng nói yếu ớt vang lên:
- Có lẽ chúng ta nên chờ một phép màu.
Tất cả đều lộ rõ vẻ hèn nhát của mình. Không ai dũng cảm đứng lên bảo vệ cả làng. Ai cũng lo lắng và bất an, ai cũng chờ điều kì diệu xảy ra. Như là: Gà Trống đột ngột bị bệnh, có một ai đó sẵn sàng hi sinh bản thân hay Gà Mái không thích những đồ ăn này...
Nhưng điều kì diệu đó đã không xảy ra.
Chắc ai cũng biết cái kết của sự hèn nhát. Một ngày trôi qua, đó cũng là ngày cuối cùng để Sữa Chua, Bánh Kẹp, Bơ- Gơ và Bỏng Ngô tận hưởng những giây phút bên bạn bè trong cuộc đời của đồ ăn.
Lê Ngọc Hân - Nhóm bút Khuông cửa mở