Sáng tác

Trên đồi gió thổi. Truyện ngắn của Thanh Cầm

Thanh Cầm
Truyện 08:00 | 01/06/2025
Baovannghe.vn- Trống hết tiết 5 đã điểm, cả sân trường giờ tan học trở nên ồn ào hơn hẳn, tiếng các bạn gọi nhau í ới hòa lẫn trong tiếng ve sầu râm ran những ngày đầu hè, chỉ riêng thằng Phụng chậm chạp cất từng bước với vẻ nặng nề như thể chân nó hôm nay bị buộc đá vậy.
aa

Trống hết tiết 5 đã điểm, cả sân trường giờ tan học trở nên ồn ào hơn hẳn, tiếng các bạn gọi nhau í ới hòa lẫn trong tiếng ve sầu râm ran những ngày đầu hè, chỉ riêng thằng Phụng chậm chạp cất từng bước với vẻ nặng nề như thể chân nó hôm nay bị buộc đá vậy. Mà lạ chưa, mọi hôm thằng Phụng bao giờ cũng là đứa ôm cặp lao ra khỏi lớp nhanh nhất cơ mà. Ánh nắng chiều gay gắt chiếu thẳng xuống sân trường nơi nó đang đi khiến nó nheo hết mắt lại vẫn thấy quáng, nó càng bực như muốn khóc đến nơi. Chỉ tại thằng Chương nghịch ngợm trèo cây bắt ve sầu rồi bị ngã què chân, thế là vở kịch diễn vào ngày bế giảng của lớp nó thiếu mất nhân vật chính.

Trên đồi gió thổi. Truyện ngắn của Thanh Cầm
Minh họa Ngô Xuân Khôi

“Ai có thể đóng vai cánh cam thay bạn Chương?” Cô chủ nhiệm gõ gõ ngón tay lên mặt bàn và đưa mắt nhìn khắp lớp với vẻ chờ đợi.

Không có ai giơ tay cả, bởi chỉ còn vài ngày nữa thôi là lễ bế giảng diễn ra, cứ nghĩ đến việc mình chưa thuộc lời thoại mà ấp úng trên sân khấu với ánh mắt dõi nhìn của toàn trường thì ai mà chẳng ngại. Hơn nữa, thằng Chương được giao đảm nhận vai diễn chú cánh cam nhỏ mải chơi đi lạc bởi nó là đứa dù có kiễng chân lên cũng vẫn chỉ đến quá vai mấy đứa trong lớp. Dáng người nhỏ bé cộng thêm cái tính hay thích chạy nhảy thì nó quả thật là một diễn viên tuyệt hết ý chứ còn gì nữa. Ấy vậy mà...

“Phụng, em đảm nhận vai diễn này nhé.” Ánh mắt cô dừng lại ở thằng Phụng, ánh mắt của cả lớp cũng đổ dồn vào Phụng và tiếng ve sầu ồn ào nãy giờ cũng đột ngột im bặt như thể chúng cũng hướng sự chú ý vào thằng Phụng. Ngoài thằng Chương ra thì Phụng là đứa nhỏ bé tiếp theo, dù sao cũng chẳng có con cánh cam bé nhỏ nào mà lại cao lớn hơn cả mẹ nó hay các con vật khác cả. Phụng lặng lẽ cúi đầu, tiếng dạ vâng phải mất một lúc sau mới thoát ra khỏi cổ họng nó. Cả lớp thở phào nhìn Phụng với vẻ mặt biết ơn. Nó chẳng kém gì anh hùng trong tình thế khó xử ấy.

Chú cánh cam bé nhỏ đang tung tăng cùng cánh cam mẹ trong một cánh rừng, nó mải mê nhảy lên bụi cỏ xanh đùa giỡn rồi lại thích thú bay đến những bông hoa dại thơm ngát. Đến lúc nó chợt nhận ra là không thấy mẹ đâu nữa thì mới hay mình đi lạc. Cảnh vật bỗng trở nên lạ lẫm và sương mù ở đâu cứ mỗi lúc lại thêm dày che mờ phía trước, nó quờ tay xung quanh mong chạm được bàn tay ấm áp của mẹ nhưng không thấy. Sương đã phủ mờ mọi thứ đi rồi. Đây là đâu, mẹ ở đâu? Mẹ ơi... Mẹ... ơi... Tiếng nó khản đặc và nghẹn ứ. Một giọng nói quen thuộc lay gọi thằng Phụng thoát khỏi giấc mơ, bà nó ngồi bên cạnh và kéo nó vào lòng, vỗ vỗ nhẹ để nó khỏi sợ. Hoá ra chỉ là mơ thôi, đến trong mơ nó cũng chưa một lần nhìn rõ khuôn mặt của mẹ, và ngay cả trong mơ thì mẹ vẫn bỏ nó lại trong một nỗi mơ hồ như sương che khuất. Nó oà lên khóc nức nở, bà ôm nó thở dài.

Thằng Phụng ngồi thẫn thờ bên gốc cây, mỗi lần nhớ mẹ nó lại lên đồi Thằn Lằn ngồi bên gốc cây như thế. Chẳng phải vì vai diễn cánh cam mà nó gặp ác mộng, mà đã bao nhiêu lần nó gọi mẹ trong mơ như thế, nhiều đến nỗi không đếm xuể. Bà nó bảo nó được một cánh cò mang đến bên ruộng dưới chân đồi Thằn Lằn vào một buổi chiều khi cơn giông đang ầm ì kéo tới. Và bà mang nó về để tránh mưa tránh gió, tránh cho nó cả cơn đói cơn khát đến tận bây giờ. Cò mang nó từ đâu tới thì bà không rõ. Thằng Phụng đã ngồi đây rất nhiều những buổi chiều để ngóng một cánh cò. Nó sẽ hỏi cò mang nó từ đâu đến, mẹ nó trông như thế nào, khuôn mặt mẹ sẽ tròn phúc hậu hay thanh tú trái xoan, giọng mẹ có nhẹ nhàng như cô giáo hay trầm ấm như giọng của bà, và mẹ chắc là hiền lắm, phải không? Thằng Phụng chưa bao giờ biết cảm giác trẻ mồ côi như cái Hoa mất mẹ hồi năm ngoái, nó không biết nếu mẹ mất thì nó có khóc nhiều đến sưng mắt cả tuần như thế không bởi nó có mẹ đâu mà mất? Mà cũng không phải, không có mẹ thì sao nó có mặt trên cõi đời này được? Cánh cò năm đó có quay lại đây lần nào trong suốt mười năm mang nó tới đây không nhỉ, hay sương mờ đã che mất lối từng bay? Những câu hỏi theo gió bay lên, tan vào hư vô không lời hồi đáp, gió trên đồi Thằn Lằn chưa bao giờ ngừng thổi. Mẹ nơi nào, mẹ ơi...

- Cánh cam lạc mẹ vì nó có mẹ, còn con thì không - thằng Phụng mếu máo trong bữa trưa khiến miếng cơm vừa đưa vào miệng trở nên nhạt thếch.

Bữa cơm chỉ có bà và cháu hôm nay chẳng rôm rả tiếng cười vui bởi những câu chuyện thằng cháu nhỏ kể cho bà như mọi ngày. Thằng Phụng cũng không kể cho bà nghe hôm nay có một em lớp Bốn bị ngã xe, đến trường còn rơm rớm nước mắt được bác bảo vệ tặng cho cái kẹo an ủi, hay thằng Kiên bị đứt mất quai dép nên phải cầm trên tay đến lớp, đầu giờ đội Sao Đỏ đi kiểm tra nó xỏ đôi dép vào chân và giữ im như thế. Bà yên lặng lắng nghe nó khóc rồi tự nín và ăn nốt miếng nem cuốn bà vừa gắp vào bát cho nó. Bữa cơm không một tiếng nói nào nữa cho đến khi bà buông đôi đũa và thằng Phụng cũng vừa xong. Bà bảo:

- Đôi mắt con nhìn thấy mọi thứ trên đời là của mẹ cho con, đôi chân con chạy nhảy chơi đùa, đôi tay con viết bài hay giúp bà tra lạc tra ngô, đến cả tiếng con khóc con cười, tất cả đều phải từ mẹ con mà có. Bên trong mẹ có con, nên dòng máu chảy trong người con vẫn có mẹ đấy thôi Phụng - mắt bà nhìn thằng cháu nhỏ ngay trước mặt mà sao như đang nhìn thấy cả một khoảng trời rộng lớn phía sau.

Phụng cúi đầu mân mê bàn tay nhỏ, ừ nhỉ, mình là của mẹ, nên mẹ có trong mình, mẹ ở ngay đây mà. Bà đứng dậy với tay lên cái hộp trên nóc tủ quần áo lấy ra một cái khăn vuông to đã cũ lắm rồi, kiểu khăn y hệt khăn ngày xưa bà vẫn gấp chéo đội đầu mỗi khi đi ra ruộng.

- Ngày đó bà thấy con được cuốn trong cái khăn này này, nó có hơi ấm của mẹ con đấy - thằng Phụng đón lấy cái khăn đưa lên mũi ngửi, nghe bà chậm rãi kể lại - đến cái màu khăn cũng đặc biệt, Phụng nhỉ?

Đúng là thằng Phụng chưa bao giờ nhìn thấy cái khăn nào màu xanh lá mạ to và đẹp như thế cả. Mười năm trước hẳn cái khăn này còn đẹp hơn cả bây giờ. Nó tưởng tượng ra mình bé xíu đang nằm gọn trong cái khăn này thì lại chợt bật cười khúc khích, thấy sao mà ngồ ngộ.

Ngày bế giảng đến rồi, vai diễn chú cánh cam nhỏ lạc mẹ thằng Phụng cũng đã diễn thành thục và tự tin. Nó thức dậy chuẩn bị mọi thứ từ sáng sớm, không quên mang theo cái mũ đội đầu của nhân vật có in hình chú cánh cam nhỏ xinh. Cánh đồng nó đi qua hôm nay đẹp quá, mỗi khi cơn gió nhẹ thoảng qua sẽ tạo thành những đợt sóng lúa mềm mại và thơm dìu dịu. Nó muốn thật nhanh chân tới trường, bước chân thoăn thoắt vừa đi vừa nhảy chân sáo. Chợt, nó vấp ngã. Cái mũ cánh cam tuột khỏi tay nó và bay xuống mương nước gần đó. Ôi không... Thằng Phụng quên cả đau, đứng thẫn thờ nhìn cái mũ bằng giấy đang chầm chậm trôi ra xa theo dòng nước. Cái mũ ướt rồi thì có lấy lại cũng không thể dùng được. Tiếng trống ngực đập thình thịch khiến nó càng cuống quýt nghĩ tới giờ tiếng trống trường lát nữa thôi sẽ vang lên như thế. Nhưng nó biết làm sao đây, dù đến lớp kịp giờ thì cũng không có chiếc mũ, mà không có mũ nhân vật thì sao mà đóng kịch? Nó ngước mắt lên nhìn trời, hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm chạy về nhà. Nó cắm cúi chạy không dám nghĩ đến cái mệt đang khiến nó thở dốc. Chạy nhanh lên nào, Phụng ơi, nhất định sẽ làm được, cố lên Phụng, nó nhủ thầm trong đầu như thế suốt quãng đường về.

Sân trường ngày bế giảng thật đông vui, lớp 5A2 đang xúm lại quanh thằng Chương với cái chân tập tễnh nhưng vấn muốn đến trường dự lễ khai giảng bởi sau hôm nay chúng nó sẽ không học chung lớp nữa. Bất chợt thằng Chương hỏi ai sẽ là người thay thế vai diễn của nó thì cả lớp mới dáo dác nhìn quanh tìm Phụng. Ơ hay, còn vài phút nữa là đến giờ tập trung toàn trường rồi sao vẫn chưa thấy thằng Phụng đâu? Cả lớp nhốn nháo như một đàn kiến vỡ tổ chia nhau đi khắp các hành lang tìm Phụng, chỉ mong nó mải chơi ở lớp nào đó rồi vài phút lại về ngay thôi. Nhưng tất cả đều không thấy thằng Phụng. Tiếng trống đã vang lên rồi, cả trường đã ra sân xếp hàng ngay ngắn, lớp 5A2 bàn vội với nhau nếu Phụng không tới thì thằng Chương sẽ vào thay vì nó đã thuộc lời thoại, chẳng biết một con cánh cam tập tễnh liệu có làm trò cười cho cả trường hay không nhỉ, nhưng thôi kệ.

Phần văn nghệ đến rồi, mở màn sẽ là tiết mục kịch “Cánh Cam đi lạc” của lớp 5A2 thì cũng vừa kịp lúc thằng Phụng tới. Cái Xuân đội mũ Cánh Cam mẹ ra sân khấu trước, thằng Phụng chạy ngay phía sau, nó không có mũ nhưng choàng cái khăn màu xanh lá mạ trên cổ, lấy đà từ trong cánh gà rồi nhảy ra đứng bên cạnh Cánh Cam mẹ như một đứa con nhỏ tinh nghịch vừa bay đi đâu đậu tới, tấm khăn choàng tung bay như cái cánh trông thật đẹp mắt. Cả trường thích thú vỗ tay tán thưởng, reo hò, “tuyệt quá”, “độc đáo quá”. Đoạn thằng Phụng chạy khắp sân khấu gọi mẹ khiến khán giả vô cùng xúc động, rồi được bác Xén Tóc thương tình cắt cho cái khăn quàng đỡ lạnh, chú Cào Cào dẫn đi nhờ chị Nhện Đen đu mình trên cao tìm xem có nhìn thấy Cánh Cam mẹ ở đâu không thì ai nấy đều chăm chú dõi theo và hồi hộp. Cuối cùng, Cánh Cam nhỏ đã tìm thấy mẹ rồi, các bạn bên dưới vỗ tay nhiệt tình cho một vở diễn hay xuất sắc. Thằng Phụng là người vui nhất bởi nó như có cảm giác mẹ nó cũng ở đây để xem vở kịch nó diễn, à mà không, chính mẹ nó vừa rồi đã bên cạnh đồng hành với nó đấy thôi. Và chiếc khăn của mẹ đến bên nó thật đúng lúc nó cần thay thế cho chiếc mũ cánh cam bị mất.

Chiều nay thằng Phụng vẫn ngồi bên gốc cây trên đồi Thằn Lằn, nó không còn ngóng cánh cò để hỏi về người đã quấn nó trong chiếc khăn màu xanh lá mạ nữa, nó chỉ ngồi nghe gió thổi thật hiền hoà thôi. Nó đã may mắn được bà chăm bẵm cho từng miếng ăn giấc ngủ dù chẳng phải ruột rà, may mắn khi được ngồi đây mà không phải là bị cơn giông cuốn đi mất, may mắn khi được tới trường, có bạn bè bên cạnh. Và may mắn khi biết mẹ vẫn đang có trong từng tế bào, từng hơi thở vào ra của nó nữa. Nó tự đặt tên cho ngọn đồi này là đồi Gió Thổi bởi gió nơi này chưa bao giờ ngừng bước chân qua, mà gió cứ thật êm, thật dịu dàng như bàn tay của mẹ.

Nhà thơ của “Cửa mở”: người mang diện mạo kép

Nhà thơ của “Cửa mở”: người mang diện mạo kép

Ta đau lắm những nỗi đau sinh nở / Cuộc đời, thân như hơi thở ta ơi / Ta vui lắm những niềm vui cởi mở / Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi
Thủ tướng: Làm cuộc cách mạng tổ chức bộ máy chắc thắng, không nửa vời

Thủ tướng: Làm cuộc cách mạng tổ chức bộ máy chắc thắng, không nửa vời

Baovannghe.vn -Sáng ngày 14/6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới).
Chuyện kể lúc nửa đêm. Truyện ngắn của Trịnh Quang Thành

Chuyện kể lúc nửa đêm. Truyện ngắn của Trịnh Quang Thành

Baovannghe.vn - Ở bên cô bao năm, tôi chỉ biết cô không chồng, ở vậy trong nếp nhà chật hẹp này đã lâu. Chưa một lần cô nói chuyện đời tư, mà cũng chưa một lần tôi dám dò hỏi. Bởi cô là bậc trên, lại nữa, tôi còn lo học hành, thi cử và mơ ước có một tấm chồng.
Sếu, sen và em - Thơ Trần Huy Minh Phương

Sếu, sen và em - Thơ Trần Huy Minh Phương

Baovannghe.vn- Ta sẽ luôn nhớ về em như ngày xưa rạ rơm gọi mùi bùn đất/ trộn bên nhau mái đầu khét nắng
Hành trình kể chuyện bằng thiết kế bìa sách - báo chí

Hành trình kể chuyện bằng thiết kế bìa sách - báo chí

Lần đầu tiên, nghệ thuật thiết kế bìa sách, báo và tạp chí, lĩnh vực vốn âm thầm đứng sau ánh hào quang của tác giả và nhà xuất bản, được tôn vinh bằng một triển lãm quy mô toàn quốc, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Hơn một nghìn tác phẩm từ nhiều thế hệ họa sĩ được giới thiệu tại Nhà triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, không chỉ mở ra một không gian thị giác đặc sắc, mà còn khẳng định vị thế của thiết kế bìa như một hình thức tự sự độc lập, góp phần định hình bản sắc văn hóa đọc Việt Nam.