Ước mơ lớn nhất của Hươu cao cổ là được bay trên những tầng mây. Không biết đã có bao buổi chiều, cậu nằm trên bãi cỏ, mê mải ngắm những chiếc máy bay vút qua bầu trời xanh biếc.
Một sáng đẹp trời, Hươu mặc thật đẹp, hăng hái đi đến phòng vé của Hãng Hàng không Chim Sẻ.
- Vui lòng cho mình mua một vé!
Chim Sẻ tháo kính mắt để nhìn vị khách cho rõ, rồi nhẹ nhàng đáp:
- Rất tiếc, chúng tôi chẳng có chiếc máy bay nào có cái trần đủ cao dành cho quý khách!
Không nản lòng, Hươu nhanh nhanh đi đến phòng vé của Hãng Hàng không Bồ Câu.
- Xin chào, tớ cần một vé! Tớ biết mình rất cao, nhưng tớ có thể uốn dẻo để vừa với máy bay!
Bồ Câu lịch sự đáp:
- Chúng tôi e rằng việc quý khách uốn dẻo sẽ không an toàn cho quý khách lẫn các hành khách khác! Mong quý khách thông cảm!
Minh hoạ: Đặng Tiến |
Nỗi buồn bắt đầu lớn dần trong lòng Hươu, nhưng vẫn không thể lấn át khao khát được bay của cậu.
Hươu tìm đến phòng vé của Hãng Hàng không Đại Bàng.
- Tớ ước ao được đi máy bay một lần. Xin hỏi tớ có thể nằm trên máy bay không? Tớ hứa sẽ nằm thật gọn gàng và không làm phiền bất cứ ai!
Đại Bàng vừa lắng nghe vừa gật gù:
- Chúng tôi rất thấu hiểu và chia sẻ mong ước được bay của quý khách, nhưng rất tiếc, việc nằm bay là không được phép.
Hươu ủ rũ tìm đến bãi cỏ thân quen, nằm ngắm máy bay như mọi ngày.
Khi ngắm một chiếc lá lìa cành, xoay xoay trong không khí rồi đáp xuống cạnh mình, cậu bật dậy như thể vừa phát hiện điều gì đó rất quan trọng: “Chuyện gì trên đời cũng có lần đầu tiên. Mình sẽ tự đóng một chiếc máy bay cho riêng mình!”
Ngay lập tức, Hươu hăng hái đi tìm gỗ, hì hục cõng gỗ lên ngọn đồi cao vắng vẻ, rồi cưa, gọt, đục đẽo, gõ gõ, đóng đóng cóc cách cọc cạch...
Một sáng nọ, Hươu đang mướt mồ hôi làm việc thì Voi ghé đến.
- Cậu đang làm gì đấy? - Voi thắc mắc.
- À, tớ đang đóng máy bay! Một chiếc máy bay to thật to, cao thật cao dành cho riêng tớ!
- Thật ư, cậu siêu thật đấy! Vậy, tớ có thể bay cùng không? Chẳng hãng hàng không nào bán vé cho mình vì mông mình to quá, không có cái ghế nào vừa. Mình lại còn siêu nặng nữa... - Voi năn nỉ.
- Tất nhiên là được rồi! Tớ sẽ đóng một cái ghế chỉ dành cho cậu! - Hươu nhiệt tình nói.
Voi đang phụ Hươu làm máy bay thì Nhím tìm đến.
- Các cậu đang làm gì đấy? - Nhím tò mò.
- Chúng tớ đang đóng máy bay!
- Hươu và Voi hào hứng đáp.
Thấy vậy, Nhím lại gần và nói:
- Hay quá! Cho tớ bay với nha! Tớ chưa bao giờ được bay vì hãng hàng không nào cũng sợ lông tớ đâm thủng ghế đẹp của họ.
Hươu và Voi gật gật đầu.
Cả ba bắt đầu chung sức đóng một chiếc máy bay thật đặc biệt. Chiếc máy bay ấy có cái trần đủ cao cho Hươu cao cổ ngồi thoải mái, có chiếc ghế to vừa mông Voi, và đặc biệt nhất là chiếc ghế có rất nhiều lỗ thủng dành riêng cho Nhím.
Chiếc máy bay hoàn thành cũng là lúc từng đám mây bỗng ùn ùn kéo đến bao quanh đỉnh đồi như thể một chiếc bánh vòng.
Ba người bạn háo hức chui vào máy bay, thắt dây an toàn kĩ càng.
Hươu ngồi vào buồng lái, thông báo rõ to:
- A lô, a lô! Hãng Hàng không Ước Mơ xin kính chào quý khách! Cảm ơn quý khách đã chọn bay cùng chúng tôi! Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ!
Bốp! Bốp! Bộp! Bộp!
Voi và Nhím vỗ tay không ngớt.
Mây càng lúc càng dày, bao phủ chiếc máy bay đặc biệt.
- Ôi, tớ đang bay! - Phi công Hươu reo to rồi há miệng ăn mây.
- Đúng thế! Chúng mình không nằm mơ đâu! - Voi hào hứng huơ chân tay lia lịa trong không khí.
- Tớ hạnh phúc quá! Tớ khóc tí nha các cậu! - Nhím vừa dứt lời thì trào ngay nước mắt.
Chiếc máy bay ấy mãi mãi không cất cánh, nhưng niềm vui của hành khách đã bay tít tận chín tầng mây. Đó đích thực là chuyến bay hạnh phúc nhất thế giới này!
________
* Giải Xuất sắc Cuộc thi “Đóa hoa đồng thoại” lần thứ 6 (2023)
Đào Khương Duy
(Sinh năm 2011 tại Bến Tre)
Nguồn Văn nghệ số 21/2024