Chuyên đề

Từ cây si huyền thoại

Văn học địa phương 09:16 | 24/12/2017
Loài người biết ơn cây si dũng mãnh chống chọi lại trận đại hồng thủy xa xưa mà sử thi thần thoại Đẻ Đất Đẻ Nước của dân tộc Mường hùng hồn báo công với trời đất rằng chỉ còn mỗi cây si sống sót. Nước ngập hết trần gian, chỉ còn sót chóp vót tột cùng để lại một cây sống đời. Cây si từ đó xanh tươi và tỏa ra 1919 cành. Mỗi cành đổ xuống thành một vùng Mường nước. Từ đó cây si hóa thân diệu kỳ trong dân ca Mường rằng : “ Cành như sừng nai, sừng hươu đón mặt trời lặn/ Cành tựa đuôi chim trĩ, chim công chờ mặt trăng lên/ Cành nghiêng mặt trống đồng rước bông lúa to như bắp chuối/ Cành si reo hò cõng muôn tiếng suối, tiếng thác đi khắp cội nguồn/ Cây si xòe rễ mười phương/ Cây si lại đẻ ra Mụ Dạ Dần nhảy tót ra khỏi cành, khỏi cội…”.
aa

Loài người biết ơn cây si dũng mãnh chống chọi lại trận đại hồng thủy xa xưa mà sử thi thần thoại Đẻ Đất Đẻ Nước của dân tộc Mường hùng hồn báo công với trời đất rằng chỉ còn mỗi cây si sống sót. Nước ngập hết trần gian, chỉ còn sót chóp vót tột cùng để lại một cây sống đời. Cây si từ đó xanh tươi và tỏa ra 1919 cành. Mỗi cành đổ xuống thành một vùng Mường nước. Từ đó cây si hóa thân diệu kỳ trong dân ca Mường rằng : “ Cành như sừng nai, sừng hươu đón mặt trời lặn/ Cành tựa đuôi chim trĩ, chim công chờ mặt trăng lên/ Cành nghiêng mặt trống đồng rước bông lúa to như bắp chuối/ Cành si reo hò cõng muôn tiếng suối, tiếng thác đi khắp cội nguồn/ Cây si xòe rễ mười phương/ Cây si lại đẻ ra Mụ Dạ Dần nhảy tót ra khỏi cành, khỏi cội…”.

Thế mới có chuyện Mụ Dạ Dần là vị tổ dạy loài người biết trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, kéo kén, dệt nên vải gấm, lụa là. Từ gốc si huyền thoại loài người vịn vào năm tháng dặn dò cùng nhau chăm lo núi rừng quanh năm xanh tốt.

Con người trú dưới bóng cây si, bên cạnh là cây đa đã xòe tán che chở cho tiếng trống chiêng hội làng. Đầu làng, trước thôn thường đứng trụ sừng sững cây đa kèm cặp cây si khăng khít làm đôi bạn chí cốt. Cây đa linh thiêng khi sấm sét phang mà khó đổ. Cây si vươn cành níu giữ hồn làng. Dân gian vẫn lưu truyền rằng “Thần cây đa/ Ma cây gạo/ Vía cây si”. Rõ thêm là cây si gắn bó tâm tưởng con người một còn, một mất. Đó là hồn, là vía mà đời người lưu giữ sống để bụng, chết mang theo. Phong tục làm lễ thượng thọ của dân tộc Mường từ xưa đã có hoạt cảnh nâng dần cành si đang đổ xuống, rồi được kéo lên từ từ theo lời ca Mo Mường. Đó là tục lệ “Kéo si, kéo sanh” thiêng liêng và trọng vọng đối với bậc cao niên khi đau ốm mong muốn chóng khỏe, chóng lành bệnh tật. Hãy vịn vào cành si để mơ ước lớn hơn, xanh tươi hơn …

Cây si khiêm nhường đứng dưới các bậc đa, lim, sến, táu, khộp, pơmu, dổi, de, màng tang, mài lái, sưa … Không hề đòi hỏi loài khác phân vùng địa giới mưu sinh. Si bám vào vách đá, cội gỗ mục, mép nước, bờ đầm, bờ ao, cạnh đền miếu, hòn non bộ. Tính nết loài si kín đáo đến nỗi ánh nắng mặt trời ngó nghiêng lâu mới nhận ra dáng vẻ thướt tha, kiêu sa của những dáng rồng, dáng phượng, dáng phúc - lộc - thọ mà con người miệt mài, dày công tỉa tót, uốn nắn, vuốt ve, quanh năm suốt tháng, chấp cả nắng hạn, mưa dông để vực dậy dáng cây si Bonsai độc nhất vô nhị có giá lên đến bạc tỉ. Loài si chịu kham khổ vậy mà xanh mướt lá, rễ si đan xuống mặt đất làm tấm phên giậu chở che cho mọi gian nguy ập đến. Cây sống bền, gỗ si không đa dụng, đa năng nhưng si biết giương vây, diễu võ chống chọi thiên tai để giữ bền bóng mát. Vậy thì con người ban tặng cho si là vía của đời mình quả là màu nhiệm. Con người ao ước sống vui, sống khỏe, sống có ích thì phải giữ lấy sự sống mãi mãi xanh tươi như sắc xanh vạn thuở của loài si.

Hãy tìm đến những cây si trăm năm, nghìn năm tuổi. Hãy ôm ghì những cội si từng vang bóng một thời trong đại hồng thủy mà huyền thoại đã lưu danh. Cây si huyền thoại mơ như thực, thực như mơ. Loài si tồn tại. Con người tồn tại và ngày càng phát triển cho toàn cầu hạnh phúc và hòa bình. Vậy là loài si vẫn chung thủy bên con người. Si vẫn hân hoan trong rừng nguyên sinh và có mặt trong mảnh vườn, non bộ khoe dáng bền gan dũng khí. Cây si xứng đáng được xếp hạng quốc gia là một trong những CÂY DI SẢN nhân văn.

Nguồn Văn nghệ số 51/2017


Nhân ái - Thơ Phạm Thị Diễm

Nhân ái - Thơ Phạm Thị Diễm

Baovannghe.vn- Lòng nhân ái có thể làm cho súng đạn mềm lại/ Nghĩ ra súng đạn/ Là những người đau khổ
Khói thuốc lên trời, người hút xuống đất

Khói thuốc lên trời, người hút xuống đất

Baovannghe.vn- Buồn. Nhưng cũng không lạ. Bởi cậu ý chỉ là một trong hơn 100 nghìn sinh mạng ở Việt Nam rời bỏ cuộc sống mỗi năm vì điếu thuốc, trong đó, 84 nghìn người là hút trực tiếp, còn 18 nghìn chỉ “hít ké” cũng bị “lên đường”! Ai bảo thuốc lá chỉ hại người hút? Mà là… độc cả làng!
Hiện thực của nội tâm

Hiện thực của nội tâm

Baovannghe.vn - Đó là những cặp 6/8 trong tập thơ đầu tay lục bát Thức cùng bóng tối của nhà thơ Nguyễn Việt Anh, khi anh bước sang tuổi 32 (năm 2014).
Hai nửa - Thơ Trần Trọng Giá

Hai nửa - Thơ Trần Trọng Giá

Baovannghe.vn- Một nửa sáng, một nửa tối/ Một nửa trắng, một nửa đen
Ngọn bút của cách mạng, sự thật và lẽ phải

Ngọn bút của cách mạng, sự thật và lẽ phải

Baovannghe.vn - Hồ Quang Lợi sinh thành tại làng Quỳnh Đôi, Nghệ An – ngôi làng khoa bảng nức tiếng cả nước, quê hương bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương, nhà cách mạng Hồ Tùng Mậu.