Mà sao mưa cứ rơi mãi. Những giọt nước mưa nặng trĩu miên man. Dòng người vẫn cố gắng lội qua con nước, chật chội chen lấn…
![]() |
| Minh họa: Đào Quốc Huy |
Đành bất lực dắt xe lội lên đoạn vỉa hè khô ráo đợi mưa ngớt. Đúng lúc ấy tô nhìn thấy chị. Một chân chống xuống mặt đường ngập nước, một chân làm cái lái chèo. Hai tay giữ cho chiếc xe vision xanh cũ kĩ nổ đều máy, kiên nhẫn lướt qua các lạch nước, hối hả như bao người, lẫn lộn giữa họ. Không ai biết người đàn bà lẫn giữa đám đông kia cũng một thời xuân sắc, một thời là niềm mơ ước của bao chàng sinh viên các khóa. Một thời chị là niềm tự hào của mấy đứa em, khi xóm nhỏ của chúng tôi cứ có những chàng trai lấp ló kiếm cớ tìm chị.
Phố đông lầy lội mưa ngập.
Tôi không thể gọi chị. Những âm thanh xe và người trên phố giờ đây như những tạp âm lẫn giữa tiếng mưa vẫn cứ rơi ào ạt.
Ngày chị kí vào bản thỏa thuận chia tài sản sau ly hôn, tay chị run nhẹ mà mắt thì ráo hoảnh. Không buồn đọc lấy một dòng. Luật sư nhìn tôi đầy khó hiểu:
- Tại sao chị ấy lại kí vào biên bản này?
- Có vấn đề gì vậy em? - Tôi hỏi.
- Trong biên bản, toàn bộ tài sản đều ghi là do chồng chị ấy tạo lập. Chị gái anh xác nhận như vậy là bất lợi vô cùng khi ra tòa.
Tôi tá hỏa lật từng tờ giấy. Những dòng chữ, những định lệ, những tên gọi hiện hữu bằng vật chất, những cú đập phá tan các mối kết nối cứ thế vụn vỡ trước mắt tôi. Vậy mà chị thản nhiên kí, nét kí rất đẹp và rõ ràng, không hề run rảy ngập ngừng. Không hiểu nổi tại sao chị có thể chịu đựng đến mức này?
Tôi nhớ, chị vẫn từng chịu đựng. Sự chịu đựng của chị nếu cô đọng lại có thể đúc được một khối bằng đá.
Đôi lúc tôi từng nghĩ quẩn, giá mà có thể ấn đầu chị vào thùng nước cho tỉnh ngộ. Nhưng đầu chị là thiết chế đã sinh ra thứ năng lượng được gọi là chịu đựng là nhẫn nại là hi sinh hay gì gì đó nữa mà con người có thể đạt tới để tự hủy hoại chính mình.
Tôi giận chị biết bao.
Gia đình tôi có bốn anh chị em. Chị là chị cả.
Quế Hằng, người con gái từng rực rỡ, rạng ngời trên sân trường y khoa năm nào. Tốt nghiệp loại ưu, chị được phép chọn khoa. Chị xung phong vào hồi sức cấp cứu, rồi gắn trọn hai mươi năm đời mình với phòng ICU.
Những ống thở, dây truyền, tiếng bíp bíp triền miên dường như đã hút hết tiếng cười của chị. Không biết bao nhiêu lần, chị đã chiến đấu với tử thần, giành giật sự sống cho các bệnh nhân. Những trái tim đập rộn ràng niềm vui sống. Nhưng lâu lắm rồi tôi không được nghe chị hát, không còn thấy chị mở sổ thơ. Chị thậm chí quên mất cả niềm vui sống của mình, chị chẳng còn phấn son trang điểm, không biết đến thú vui shoping spa, không dạo chơi ngắm bình minh hay hoàng hôn. Chị tất tả ở bệnh viện, tất tả ăn uống, để dành thời gian cho nghiên cứu hồ sơ bệnh án. Chị dành nốt những mẩu thời gian ít ỏi trong ngày để kèm cặp con gái chị học hành. Con bé có gien thông minh của mẹ, cũng học rất giỏi và chăm chỉ luyện rèn.
Toàn tâm toàn ý lo cho bệnh nhân, gánh vác những việc mà bệnh viện giao phó, quanh năm suốt tháng chị cắm mặt vào cái phòng ICU. Việc nhà đành để cho anh rể tôi quán xuyến, do anh ấy chỉ là một cán bộ văn phòng sáng cắp ô đi tối cắp ô về, công việc nhàn hạ.
Anh rể tôi phàn nàn rằng anh muốn kiếm giúp việc để có thời gian cho công việc và giao lưu bạn bè. Như một bệnh nhân phải nhắm mắt uống thuốc, hay chị bị lây thể trạng nuốt cơn đau vào trong để bệnh tật mau qua của những bệnh nhân chị hằng khuyên chăng? Chị đành nhờ người tìm kiếm một người giúp việc.
Phải là nữ. Đương nhiên rồi.
Đủ khỏe để có thể kiêm nhiệm các công việc mà bà chủ không kịp về làm.
Đủ tươi mát để gia đình luôn vui vẻ.
Đủ hiểu biết để không quá ngây độn với những máy móc đồ dùng phương tiện văn minh.
Hết hồ sơ này đến hồ sơ khác, anh rể tôi đều lắc đầu.
Vài hôm sau, anh đưa về một cô bé chạc mười tám tuổi, nói là nhờ người cùng cơ quan giới thiệu. Nói là cháu họ của chị trưởng phòng. Nên yên tâm, có thể giao tiền cho đi chợ mua rau và những đồ ăn có giá ở bill. Con bé mười tám tuổi hơi gầy nhưng nhanh nhẹn. Quả thực, từ ngày có cô mười tám tuổi, việc cơm nước giặt giũ chợ búa cũng nhẹ gánh đôi chút sau những ca trực mệt mỏi. Anh rể tôi dường như vui hơn, đỡ lầu bầu chuyện ăn uống nhà cửa, thi thoảng còn biết dắt xe ra cổng cho vợ.
Nhưng thỉnh thoảng, chị lại thấy ánh mắt của con bé hơi lóe lên nhìn chị khác lạ. Thỉnh thoảng anh rể tôi sẵn sàng đưa cô mười tám tuổi đi siêu thị, để “xách đỡ đồ cho nó vì mua nhiều, nó gầy gò xách không xuể”. Có những hôm họ đi rất lâu. Chị vào ca trực, chẳng có tâm trí nào để ý chuyện nhà cửa. Những bệnh nhân đang cần chị, họ cầu cứu chị với những hi vọng nhiệm màu.
Nửa năm sau, linh cảm đàn bà mách cho chị về chuyện chẳng lành. Chị bắt đầu có những suy nghĩ mà bấy lâu chị bỏ qua. Rõ ràng từ khi có giúp việc, anh ta chăm làm việc nhà hơn trước, anh ta vui vẻ, không còn cáu bẳn với vợ...
Rồi một buổi trưa nắng xối, mặt đường hầm hập hơi nóng, lòng chị cũng như có lửa cháy thôi thúc chị trở về nhà. Rón rén mở cửa, không thấy con bé giúp việc trong bếp. Chị nhẹ nhàng mở cửa phòng thì một cảnh tượng ập vào mắt.
Hai người họ vẫn đang say sưa đầu gối tay ấp, không hề biết chị đang đứng chết sững ở giữa cửa.
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng chị vẫn cảm thấy dường như trần nhà đang sập ngay trước mặt. Chị loạng choạng ngồi bệt xuống ngay cánh cửa. Lúc đó hai kẻ kia mới choàng tỉnh. Họ hớt hải mặc vội quần áo. Con bé giúp việc quỳ sụp xuống, khóc lóc van xin chị.
Tai chị ù đi, chị cắn chặt môi cố kìm nén cơn kích động. Không khí trong phòng ngột ngạt như muốn nổ tung. Tại sao chuyện dường như chỉ có trên phim lại diễn ra ngay trong căn nhà này? Tại sao chị lại dễ dãi nhận và tin tưởng con bé giúp việc trẻ măng này? Tại sao chị lại tin tưởng lòng thủy chung của một gã đàn ông, chỉ vì họ từng có những quãng ngày yêu nhau thật đẹp, và giữa họ là sự kết nối của một tờ đăng kí kết hôn? Tại sao hắn lại có thể? Hàng chục câu hỏi “tại sao” cứ như tiếng kêu bíp bíp trong đầu chị.
Ngay chiều hôm đó, chị cắn răng nuốt nghẹn, tống cổ con bé nay đã hơn mười tám tuổi, đã có da có thịt, có đôi mắt lúng liếng ra khỏi nhà. Trong mắt chị, nó chỉ đáng tuổi con mình. Chị tự an ủi mình rằng nó vẫn còn non nớt và trẻ dại, rằng mỡ để miệng mèo, đàn ông mà, rằng chị cũng có một phần lỗi chủ quan...
Tưởng mọi chuyện thế là xong.
Nhưng hóa ra, bi kịch chỉ mới bắt đầu. Sau này chị biết chồng chị vẫn lén lút gặp gỡ con bé đó. Rồi mua nhà và sống chung như vợ chồng với nó. Quan hệ vợ chồng chị ngày càng tẻ nhạt. Chị cắn răng, nghĩ mắt không thấy tim không đau. Chị còn bệnh nhân cần mình, sự sống của bệnh nhân mới là lẽ sống của chị.
Cho dù tất cả mọi im lặng tha thứ cho gia đình được thuận hòa của chị tôi, ở nơi kia, tất cả vẫn lặng lẽ âm thầm diễn ra sau lưng chị. Họ lần lượt có với nhau hai đứa con riêng mà chị không hề hay biết. Hay là chị đã cố tình không muốn biết nữa...
Rồi tôi biết được câu chuyện của chị tôi.
Chị cũng đã biết, nhưng chị lại chọn cách im lặng và nén nỗi đau vào trong lòng để giữ bình yên cho con gái chị, để ba mẹ đã gần đất xa trời không phải phiền lòng thêm vì đứa con gái họ. Và hơn cả là để giữ chút hãnh diện với bạn bè đồng nghiệp về một gia đình hạnh phúc, một thứ hạnh phúc giả tạo, mọt ruỗng từ bên trong. Chị tôi vừa đóng vai nạn nhân, vừa đóng vai chính, vai phụ trong cái vở kịch cuộc đời mình đến mức mỏi mòn, quay quắt thân xác.
Hôm ấy, con gái chị đang học lớp 9 nép sau cánh cửa nghe hết câu chuyện giữa tôi và chị. Nó rón rén bước ra và ôm lấy mẹ:
- Mẹ ơi… con biết hết từ năm con học lớp 6 rồi. Con không dám nói vì con sợ mẹ buồn.
Chị tôi bưng mặt, người run lên. Còn tôi chết lặng ôm đứa cháu gái đang tuổi vô tư trong sáng, nhìn đôi mắt thâm quầng của nó mà lòng đau như bị ai bóp nghẹt.
- Con cứ nhắm mắt là thấy cảnh… - Nó nghẹn lại - Con sợ lắm dì ơi.
Chị vuốt tóc con, giọng run run:
- Mẹ cũng biết từ lâu… nhưng muốn cố gắng chờ con học xong…
Chị cố kìm lại để nước mắt không tuôn ra.
Đến ngay cả khóc, một nhu cầu tối thiểu là được khóc, chị cũng phải cố gồng mình nén lại.
Tôi tức giận gắt lên:
- Chị phải chịu đựng thế này đến bao giờ? Hắn có con bên ngoài mà chị vẫn sống như không? Chị muốn chết trong nỗi ê chề này à?
- Chị… không biết phải làm gì.
- Sao chị biết mà không chia sẻ với em?
- Em thường xuyên ở bên Mỹ, ba mẹ thì già yếu rồi. Chị không muốn mọi người phải lo lắng về chị…
Tôi nhìn thân hình chị gầy rộc, vàng vọt như cái thân cây đã bị sâu ăn rỗng ruột. Bao năm rồi chị đã để người ta chà đạp, bức tử lòng tự trọng, khiến chị trở nên nhu nhược, yếu hèn quá đỗi.
- Chị ơi, chị còn mấy chục năm cuộc đời ở phía trước. Chị còn là mẹ, là con của ba mẹ, là chị của tụi em. Chị phải sống một cuộc đời tôn quý cho bản thân mình chứ. Chị cống hiến cho phòng ICU đủ rồi, nên chị tạm nghỉ một thời gian đi. Tiếng bíp bíp đó đang giết chị từng ngày đó…
Chị vẫn ngoan cố lắc đầu:
- Chị quen rồi… chăm sóc bệnh nhân nặng giúp chị đỡ nghĩ ngợi về gia đình…
- Hắn có đáng để chị phải nghĩ nữa không? Chính chị đang bị thần kinh rồi đó mà chị không biết, chị hành hạ thân tâm mình bằng cách nén chặt cảm xúc của mình. Không có chị, sẽ có người khác, chị dành cơ hội cho các bác sĩ trẻ. Chị hãy tạm rời xa tiếng bíp bíp đó đi, càng sớm càng tốt.
Tôi nắm lấy bàn tay của chị, bàn tay này đã từng bế tôi, từng dắt tôi đi chơi từ tấm bé, mà giờ đây gầy guộc, xanh xao.
- Nhưng chị không cần tranh chấp ngôi nhà kia nữa đâu. Chị không cần nữa, chị muốn tránh xa ngôi nhà đó, em cho chị về ở với ba mẹ, để chị được chăm sóc ba mẹ - Chị vỗ nhẹ vào tay tôi.
- Vấn đề là chị phải đòi cho hai đứa con chị, chúng nó có cái gì đâu, em thấy bất công quá nên em mới phải thuê luật sư đòi lại công bằng cho chị. Với họ, chị không cần phải cho họ nhân nghĩa, đạo lý nữa, bởi chị đã cho họ điều đó suốt bao năm nay. Em chỉ muốn chị làm đúng, đây không phải tranh giành. Ma quỷ sẽ lên ngôi nếu chúng ta cứ quỳ gối trước nó, rồi ma quỷ sẽ đội lốt người, đội lốt thiên sứ để hại người. Nếu chúng ta ngồi thẳng người lên, thân tâm trụ vững, không tham, không hận, cũng không lụy. Buông bỏ không phải là bỏ hết đi, mà là chỉ bỏ cái không thuộc về mình, để cho tâm mình nhẹ, thân được lành. Chị nhé!
Tôi nói với chị bằng tất cả những gì tôi đã ngộ ra sau những va đập cuộc đời.
Chị ngả người ra ghế thiếp đi từ lúc nào.
Trong căn phòng nhỏ, không còn tiếng bíp bíp đã đeo bám chị hai mươi năm qua. Thay vào đó là tiếng mõ đều đều của bản nhạc thiền đang mở. Ánh sáng vàng nhẹ phản chiếu từ ngôi tượng Phật hắt lên gương mặt chị, gương mặt đầy ưu tư trĩu nặng, chốc chốc lại thấy chị giật mình.
Tôi nắm lấy bàn tay chị như thuở bé chị vẫn nắm tay tôi lúc ngủ, mong chị có một giấc ngủ đủ sâu và khi tỉnh giấc, chị sẽ thực sự… tỉnh thức.
Sẽ trở lại là chị Quế Hằng ngày nào tràn đầy tình yêu cuộc sống.
- Em sẽ ở nhà với chị và tạm thời chưa về lại Mỹ. Ngày xưa chị dắt tay em, bây giờ em sẽ dắt chị đi qua vùng u tối này. Chị ngủ đi nhé.
Những cơn mưa rả rích ngoài kia đã tạnh.
Đường phố sũng nước, nhưng đèn phố đã bật lên sáng lấp lánh.