Văn hóa nghệ thuật

Vẫy vùng trong vũng lầy (*)

Tèo Phạm
Sách 06:51 | 24/12/2025
Baovannghe.vn - Ngày xửa ngày xưa, tại một khu rừng nọ, có một đàn khỉ sinh sống bằng nghề trồng cây ăn trái. Chúng dùng lá cây làm đơn vị tiền tệ để trao đổi hàng hóa.
aa

Câu chuyện trong khu rừng

Mỗi con khỉ đều có bí quyết riêng: có con trồng ra loại quả màu sắc sặc sỡ, con khác lại tạo ra hương vị tuyệt hảo. Ai nấy đều tự hào về thành quả của mình, cần mẫn chăm bón ngày đêm chờ đến ngày hái quả.

Thế nhưng, sự bình yên ấy dần thay đổi. Một con khỉ nhờ những mùa vụ bội thu bỗng chốc trở nên giàu có, danh tiếng vang xa khắp các cánh rừng lân cận. Ngược lại, có những con dù nỗ lực đến đâu cũng chỉ gặt hái được một nửa thành công. Lời ra tiếng vào bắt đầu xuất hiện, bầy khỉ đồn đại rằng kẻ giàu có kia chắc hẳn phải dùng chiêu trò mờ ám. Dù không có bằng chứng, lòng đố kị khiến chúng vẫn khăng khăng rằng loại quả mình làm ra mới là thượng hạng.

Năm ấy mất mùa, cả khu rừng lâm vào cảnh túng thiếu. Đàn khỉ tranh giành, xô xát chỉ vì vài chiếc lá mưu sinh. Đúng lúc hỗn loạn ấy, một con khỉ lạ mặt xuất hiện, tự xưng là “chuyên gia thẩm định trái cây” với những kỹ thuật đẳng cấp quốc tế. Hắn phán trái này ngon, trái kia dở, chê trái này lòe loẹt, khen trái kia trang nhã. Chẳng ai biết hắn từ đâu tới, nhưng dần dần lời nói của hắn lại có trọng lượng.

Những con khỉ muốn được khen ngợi bèn mời hắn về nhà thưởng thức trái ngon. Được ăn uống no say, hắn liền tung hô những loại quả ấy lên tận mây xanh. Ngược lại, ai không tiếp đón nồng hậu liền bị hắn rêu rao rằng trái cây có thuốc sâu, bị tiêm đường hay nhúng hóa chất. Bầy khỉ vì thế mà chia bè kết phái, thay vì tập trung trồng trọt, chúng quay sang đóng vai “nhà phê bình”, soi mói và hạ bệ lẫn nhau.

Sau năm đói kém và đấu đá triền miên, chất lượng trái cây của khu rừng tụt dốc thảm hại. Nạn đói cướp đi sinh mạng của nhiều con khỉ, chỉ còn vài cá thể ưu tú trụ lại được. Gã “chuyên gia” kia cũng biến mất cùng đống quà cáp lừa được. Khu rừng giờ đây hoang tàn, nồng nặc mùi trái cây thối rữa.

Một trong số ít những con khỉ còn sống sót, với thân hình tiều tụy, đã quyết định rời bỏ vùng đất chết để tìm đường sống. Bước sang cánh rừng láng giềng, nó choáng ngợp trước sự trù phú và rực rỡ chưa từng thấy. Ở đó, nó học được một bí mật động trời, bí quyết của sự thịnh vượng không nằm ở việc ai trồng cây ngon hơn, mà nằm ở cách họ đối đãi với nhau. Bầy khỉ nơi đây liên kết thành những cộng đồng, lập ra những kho dự trữ chung để sẻ chia rủi ro khi hoạn nạn. Chính sự tử tế và tầm nhìn ấy đã đưa danh tiếng của họ vượt qua cả đại dương, trong khi khu rừng cũ của nó chỉ còn là dĩ vãng.

Một cộng đồng nhỏ của những cái tôi quá to

Vẫy vùng trong vũng lầy (*)
Best Buddies, Keith Haring (1990)

Nếu nói về doanh thu, ngành nghệ thuật thực ra chỉ đứng ở một vị trí rất khiêm tốn so với các mảng khác. Mỗi năm, trung bình có 61,9 tỷ đôla giá trị các tác phẩm nghệ thuật được bán ra, con số nghe có vẻ lớn, nhưng thực chất Walmart chỉ cần 41 ngày để kiếm được con số ấy. Điều đó có nghĩa rằng thị trường nghệ thuật, kể cả toàn cầu, đều rất nhỏ. Nghệ thuật Việt Nam lại là một khu vực nhỏ bé và đang cố gắng vươn mình trong thế giới nghệ thuật vốn đã chật hẹp ấy. Thế nhưng, trong ngôi làng mỹ thuật nhỏ bé của chúng ta, lại đang chứa quá nhiều cái tôi quá lớn. Đồng ý rằng nghệ sĩ luôn phải giữ một cái tôi đủ lớn để có thể thực hành nghệ thuật, nhưng khi cái tôi ấy trở thành vấn đề thì nó lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Cũng như câu chuyện khu rừng mà tôi đã kể ở trên, khi một cá nhân nổi bật và thành công, thay vì coi đấy là một bước tiến của cộng đồng, họ lại mang lòng ganh ghét đố kị. Ngôi làng nghệ thuật vốn đã nhỏ bé nay còn bị xâu xé bởi nhiều phe phái. Họ đối đầu nhau như trong một cuộc đua sinh tử thay vì cùng nhau xây dựng. Thị phần nhà sưu tập đã hẹp nay còn bị thao túng bởi một vài cá nhân, buộc các nghệ sĩ trẻ nếu không đủ bứt phá thì phải chọn cách nhún nhường tìm cho mình một phe để nương tựa.

Câu chuyện “vai vế” không còn xa lạ: các “em út” phải cung phụng “tiền bối” để được chia những miếng bánh thừa. Thay vì ủng hộ những khai phá mới mẻ, nhiều “tiền bối” lại chọn cách chê bai để dập tắt đốm lửa vừa nhen nhóm, đơn giản vì định kiến và tư duy “đúng - sai” cứng nhắc trong nghệ thuật. Điều tương tự cũng xảy ra với những “người gác cổng” (gatekeepers) - đôi khi họ hợp tác dựa trên quan hệ cá nhân hơn là chuyên môn. Hệ lụy là những nghệ sĩ có tư duy độc lập hoặc không giỏi giao tiếp buộc phải đứng giữa hai dòng nước: hoặc thay đổi mình để hòa tan vào một nhóm, hoặc kiên định với con đường riêng và phó mặc cho số phận.

Từ khi những nền tảng AI (trí tuệ nhân tạo) ra đời, đáng lo ngại hơn cả là sự xuất hiện của các “nhà phê bình tự phong”. Không có nền tảng về chuyên môn, họ dùng những lập luận đầy cảm tính và tuyên ngôn gây sốc để tìm sự chú ý. Đối với mạng xã hội, không gì nổi tiếng nhanh bằng tai tiếng. Công thức của họ rất đơn giản: chọn những đối tượng nổi tiếng, viết những bài với ngôn từ gây sốc, nhắm đến cá nhân thay vì chuyên môn. Những bài viết ấy như nút bấm kích hoạt sự thù ghét đã âm ỉ bấy lâu nay trong giới, tranh luận nổ ra không phải để tìm cái đúng, mà chủ yếu để thỏa mãn cái tôi và hạ bệ người khác. Dù là “truyền thông bẩn”, không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của nó trong một môi trường mà truyền thông chính thống nhiều khi bị lấn át. Điều này khiến cái nhìn của công chúng về giới nghệ thuật - vốn đã ít thiện cảm - nay càng thêm méo mó, gây tổn hại trực tiếp đến những người làm nghề chân chính. Tất cả những sự kiện ấy chung quy lại vì một thứ: sự ích kỷ. Và khu rừng nọ đang chết dần chết mòn từ bên trong.

Giúp đỡ cộng đồng cũng như tự giúp chính mình

Tiềm năng của nghệ sĩ Việt Nam rất lớn. Đôi khi, chúng ta chỉ cần tách biệt cái tôi cá nhân ra khỏi câu chuyện chuyên môn để có cái nhìn khách quan hơn, dù biết đó là điều khó khăn với một bộ môn đầy cảm tính này. Hãy thử nhìn sang “khu rừng” láng giềng để học hỏi những mô hình cộng đồng đầy sức mạnh.

Indonesia là một trường hợp nghiên cứu điển hình. Họ sản sinh ra hai mô hình tổ chức đối lập về chiến lược nhưng bổ trợ hoàn hảo cho nhau, giải quyết từng khía cạnh của khủng hoảng nghệ thuật:

Koalisi Seni Indonesia (Liên minh Nghệ thuật Indonesia): Đây là tổ chức tập trung vào việc kiến tạo hệ sinh thái bền vững thông qua thay đổi chính sách công. Với họ, vận động chính sách là cốt lõi. Mục tiêu của Koalisi Seni là định vị chính phủ như một người kiến tạo thay vì người cấm đoán. Thành công lớn nhất của họ là vận động thông qua Luật Thúc đẩy Văn hóa năm 2017. Luật này là một chiến thắng về mặt cấu trúc, chuyển đổi tư duy sang mô hình “Thúc đẩy Văn hóa”, ưu tiên cách tiếp cận từ dưới lên, đảm bảo tiếng nói của cộng đồng được tôn trọng trong chính sách quốc gia.

Phong trào Lumbung của Ruangrupa: Nếu Koalisi Seni cải cách thể chế, thì tập thể nghệ sĩ Ruangrupa (nổi bật tại Documenta 15) lại chọn con đường cấp tiến hơn: tạo ra hệ thống kinh tế cộng đồng tự chủ. “Lumbung” trong tiếng Indonesia nghĩa là kho thóc chung của làng - nơi lưu trữ tài nguyên để chia sẻ và đảm bảo phúc lợi lâu dài. Ruangrupa đã biến khái niệm này thành triết lý thực hành: các nghệ sĩ cùng đóng góp vào một quỹ chung bao gồm tiền bạc, thời gian, không gian và cả tri thức.

Tại Việt Nam cũng có một vài tổ chức phi lợi nhuận như Sàn Art, A. Farm và một số tổ chức khác đã nỗ lực rất nhiều để tạo điều kiện và hỗ trợ nghệ sĩ tiếp cận nhiều hơn với công chúng. Tuy nhiên, khác với Koalisi Seni có thể vận động chính sách quốc gia, các tổ chức độc lập ở Việt Nam hoạt động trong bối cảnh không có tài trợ chính phủ chính thức và hỗ trợ tài chính bị giới hạn. Do đó, những tổ chức này ngày càng phải thu hẹp hoạt động hoặc giải thể vì vấn đề tài chính và nhân sự.

Để trung hòa những cái tôi là cực kỳ khó, nhưng nếu thay đổi góc nhìn về lợi ích chung, chúng ta có thể xây dựng một cộng đồng tốt hơn giữa muôn vàn rào cản. “Nước lên thì thuyền lên”, thay vì dìm nhau trong vũng lầy để rồi cùng chìm sâu, hãy giúp đỡ người khác - đó cũng chính là cách tốt nhất để tự cứu lấy mình.

....................................

(*): Mượn tên một tiểu thuyết của Carl Hiaasen

Lặng - Thơ Lê Khắc Dinh

Lặng - Thơ Lê Khắc Dinh

Baovannghe.vn- Thửa ruộng ngày trở dạ/ Trong làn khói đốt đồng
Công nghiệp văn hóa - Trụ cột mới cho phát triển bền vững

Công nghiệp văn hóa - Trụ cột mới cho phát triển bền vững

Baovannghe.vn - Văn hóa không chỉ là ngọn đuốc soi đường, là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là sức mạnh nội sinh, là động lực và hệ điều tiết của phát triển bền vững.
MTTQ Việt Nam: Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội quần chúng

MTTQ Việt Nam: Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội quần chúng

Baovannghe.vn - Sáng 8/1, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Đọc truyện: Ngầm xưa - Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Đọc truyện: Ngầm xưa - Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Baovannnghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà
Hội chợ quốc gia mùa xuân 2026 được tổ chức vào tháng 2/2026

Hội chợ quốc gia mùa xuân 2026 được tổ chức vào tháng 2/2026

Baovannghe.vn - Chiều 8/1, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp cho ý kiến về "Đề án tổ chức Hội chợ quốc gia mùa xuân 2026".