Sáng tác

Viết gì khi tới “số”. Tuỳ bút của Nguyễn Trương Quý

Nguyễn Trương Quý
Tản văn 08:35 | 13/01/2026
Baovannghe.vn - Sáng tạo nội dung liệu có đang đứng trên bờ vực của việc bị AI “cướp” mất chỗ đứng? Sẽ ra sao nếu vấn đề này phụ thuộc sự chấp nhận của người tiêu dùng hay tiêu chuẩn của cộng đồng về kết quả của sáng tạo?
aa

Viết gì khi tới “số”. Tuỳ bút của Nguyễn Trương Quý
Minh hoạ Nguyễn Xuân Anh - Màu tạo bởi Ai

Khi xem phim, tôi để ý khi các nhân vật chính diễn ra cuộc đối thoại có khung cảnh ngoài trời hoặc hậu cảnh, các nhà làm phim thường chọn địa điểm dễ nhận diện hoặc có yếu tố gợi nhớ. Tất nhiên mục đích chắc không phải để nhận được những tràng tán thưởng ồ à chỗ này tôi đã đến rồi của một số ít khán giả. Cũng có thể là họ kỳ vọng vào hình ảnh phổ biến của Chùa Cầu ở Hội An phía sau đôi tình nhân đang ăn kem que hoặc cô gái mặc áo dài cưỡi xe gắn máy chạy trước cửa Nhà hát Lớn sẽ tạo ra cảm giác “bản địa” hơn, do đó sẽ khiến bộ phim có vẻ Việt Nam hơn. Một hai phim thì đúng, cho cảm giác khá thích thú.

Nhưng xem nhiều sẽ thấy đấy là cuộc đua ghép hình sao cho mượt của các nhà dựng phim. Để tối ưu hóa độ no của thị giác, người ta có thể quay cảnh trước trong một căn phòng đẹp ở Hà Nội, cảnh sau quay ở ngoài nhà lại thấy một cái nhà vườn Huế. Bộ phim A Tourist’s Guide to Love (Hướng dẫn tình yêu của một du khách) chẳng hạn, có gần như mọi cảnh đẹp nổi tiếng của Việt Nam nhưng nhân vật nữ người Mỹ vừa gặp chàng hướng dẫn viên ở sân bay Tân Sơn Nhất, chắc là dạo quanh thành phố một hai ngày đã xoẹt cái có mặt ở Hội An, rồi điểm qua Đà Nẵng, Mỹ Sơn là vù lên Hà Giang… rồi ngỡ ngàng thấy thăm nhà của người bà chàng hướng dẫn viên trong khung cảnh ngôi nhà vẫn ở vùng núi nhưng khi quay trong nhà lại là nhà kiểu làng quê Bắc Bộ… Xem phim với sự quan tâm về độ chính xác về địa lý đối với người Việt quả là khổ tâm. Nhưng mà cảnh nối cảnh cứ đẹp mượt như nhung, như bưu thiếp dạng liền tấm cứ bung ra trước mắt, cũng vui.

Nếu mà dùng định vị trên ứng dụng bản đồ của Google, các địa chỉ này sẽ cho một hành trình rối như canh hẹ và nhiều phi lý. Lại nói về dùng Google Map và các ứng dụng gọi xe như Grab, đại bộ phận các tài xế công nghệ đều đi theo lộ trình được ứng dụng gợi ý. Nếu đi chệch hoặc trả khách ở một địa điểm hơi xa điểm đến đã định, ứng dụng sẽ đặt câu hỏi nghi vấn.

Quay lại chuyện bộ phim tạo ra một cơn sốt nho nhỏ để kích cầu du lịch với điểm đến là Việt Nam. Đó là năm 2023, khi thế giới vừa bàng hoàng thoát khỏi đại dịch Covid-19, và một chuỗi hình ảnh đẹp liên tiếp là một liều thuốc giải tỏa trầm cảm sau dịch bệnh. Lúc ấy AI còn chưa dễ tiếp cận với số đông. Giờ thì hình ảnh AI tràn ngập, dễ tạo ra bằng các ứng dụng (ban đầu) miễn phí. Giờ thì người ta muốn ghép nội thất bảo tàng Louvre vào trong một ngôi nhà rường Huế cũng được. Bộ phim bom tấn nào giờ muốn có bối cảnh ở đâu, hay thời nào, cũng có thể dùng kỹ xảo tạo ra với chi phí có lẽ sẽ dễ thở hơn xưa nhiều. Ban đầu có thể cũng lộ ra dấu vết AI nhưng rồi sự tiến hóa của loại ứng dụng “self-training” (tự học) nhờ khoa học máy tính sẽ khiến các đoạn phim mượt như dưới bàn tay người dựng phim hạng nhất.

Dĩ nhiên ta có thể bảo còn đó thứ khó làm là cảm xúc của diễn viên. Năm vừa rồi, một bộ phim có một hoa hậu đóng, sau khi cô vướng lao lý đã phải thay thế cô bằng diễn viên AI, và việc thay thế này thất bại nặng nề. Cũng như sự tiến hóa của hình ảnh phong cảnh, rồi đây diễn viên AI sẽ đạt được độ diễn tả biểu cảm sâu sắc như mong muốn của nhà làm phim (chẳng biết quyền lực sẽ phân chia thế nào giữa đạo diễn và kỹ sư đồ họa).

Rồi đến phần người ta vẫn cho là cốt lõi của sáng tạo nội dung: Viết ra những câu chuyện, một thao tác liên quan đến văn chương, cũng trên bờ vực của việc bị AI “cướp” mất chỗ đứng.

Việc khâu vá của những ứng dụng như Chat GPT, Gemini đã tới độ có vẻ như không thấy vết khâu nữa. Nhưng chúng không tự nghĩ ra được nội dung mà chủ yếu là do cách người sử dụng ra đầu bài cho chúng. Dần dà người dùng những công cụ này hình thành một kỹ năng viết các câu lệnh đầu bài. Về mặt nào đó, người ta có vẻ như là có tư duy khái quát và tổng thể hơn so với việc viết bản năng, cứ để câu chữ tràn ra giấy, “mặc cho ngòi bút đưa đi, đến đâu hay đó” (Vũ Bằng). Nhưng có đúng là có tư duy khái quát và tổng thể hơn thật không nhỉ? Hay quan trọng hơn, có tư duy đó nhờ công cụ mới rồi thì sản phẩm cuối cùng có hay hơn không?

Câu hỏi này dẫn đến vấn đề khác: sự chấp nhận của người tiêu dùng hay tiêu chuẩn của cộng đồng về kết quả của sáng tạo. Khi người thụ hưởng phim ảnh chấp nhận các sản phẩm có AI can thiệp, hay các đoạn phim ngắn, phim màn hình dọc… thì hẳn là họ cũng không nề hà việc đón chào các văn bản có “mùi” AI, chi li hơn thì câu văn kiểu AI, từ vựng kiểu AI. Nhà văn cũng giống như một kiểu khủng long biết là thiên thạch sắp đâm vào Trái đất. Nào ai biết là vài vạn năm sau, khủng long biết bay thoát nạn đã tiến hóa thành chim.

*

Vài năm trước, tôi hay gặp ý kiến nói rằng người này người kia viết về một loại hình nghệ thuật phi văn chương nhưng toàn bằng mô tả kiểu văn chương. Chẳng hạn như viết về điện ảnh hay âm nhạc không phân tích gì về ngôn ngữ hay thi pháp của loại hình, của việc làm phim hay viết khúc thức, mà toàn là tán tụng bằng câu chữ. Đến giờ, tôi đang cảm thấy hình như đến cả việc mô tả kiểu văn chương cũng không còn đất nữa. Mọi người dùng video ngắn kiểu TikTok hoặc cho nhanh gọn hơn thì dùng các ứng dụng AI để mô tả. Mười lăm giây là có kết quả, đủ từ đưa ra các ý chính đến triển khai thành văn bản, cuối cùng không quên hỏi “Bạn có muốn tôi tìm hiểu thêm về các vấn đề của XYZ không?”.

Đừng nói là viết thì cứ viết, miễn là không đụng đến các ứng dụng hay công cụ số. Thật sự thì sự có mặt của các ứng dụng tạo nội dung trong hệ sinh thái mạng xã hội và tương ứng là trên các phương tiện di động cứ từng ngày gặm nhấm sự kiên trì của người viết văn truyền thống. Tệ nữa là nó khiến người viết cảm giác rằng công việc viết cứ như một hành vi lỗi thời.

Tôi nghĩ đến khi điện ảnh và truyền hình ra đời, người viết văn có lẽ cũng cảm thấy hơi lạnh của sự thưa vắng người đọc phả vào gáy. Nhưng rồi văn chương cũng vẫn tìm ra những cách để tồn tại, dĩ nhiên nhà văn của cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 có ít đất phổ biến thì cũng khác gì thời tiền công nghiệp, viết lách có lẽ cũng hiếm khi giúp tác giả giàu có. Chắc chắn là nhà văn thời hiện đại đủ ăn hơn trước, nhờ vào mặt bằng sinh kế chung của xã hội.

Điều lo ngại nhất ấy là chúng ta dần tìm kiếm cách diễn đạt cảm xúc bằng các công cụ định hướng nhờ AI, giống như đi ra đường các tài xế công nghệ chăm chăm nhìn bản đồ chỉ dẫn. Ngày xưa tài xế taxi hay xe ôm truyền thống được mặc định là biết rõ đường phố như lòng bàn tay. Ngày nay, có nhiều tài xế chạy xe nhằm khai thác thời gian trống của công việc, không thuộc đường và không thể đi được nếu ngoại tuyến. Viết văn giờ đây có lẽ cũng phải đối diện với việc làm sao độc lập tư duy mà cũng lại phải biết đến các xu hướng công nghệ kia.

Có lẽ AI chưa làm được việc là than thở. Than thở, phàn nàn, bi quan là thứ sinh ra từ phản ứng tâm lý, vốn không phải thứ AI sẵn có. AI có thể cho ra kết quả tích cực, tạo ra các câu vui mừng, hoan hỉ, kể cả khi yêu cầu tạo ra nội dung buồn, cuối cùng nó vẫn hay gợi ý các giải pháp “chữa lành”. Vì rằng bản chất của công cụ này là đưa ra giải pháp, một sự giải quyết vấn đề. Ta muốn dành sự băn khoăn còn lại để giữ tính “người”. Viết gì khi tới số, vừa nghĩa là công việc viết có vẻ sắp diệt vong nhưng cũng là lúc ta thấy giống như khủng long biết bay, phải tập biến thành chim.

Hà Nội ra mắt Không gian văn hóa Trấn Vũ quán

Hà Nội ra mắt Không gian văn hóa Trấn Vũ quán

Baovannghe.vn - Chiều 15/1, tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Quán Thánh, phường Ba Đình (TP Hà Nội) đã ra mắt Không gian văn hóa Trấn Vũ quán. Đây sẽ là tiền đề cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa - du lịch, mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách tham quan.
"Tử chiến trên không" được chiếu trong Tuần phim kỷ niệm ngày bầu cử Quốc hội Việt Nam đầu tiên và Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

"Tử chiến trên không" được chiếu trong Tuần phim kỷ niệm ngày bầu cử Quốc hội Việt Nam đầu tiên và Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Baovannghe.vn - Cục Điện ảnh cho biết, sẽ tổ chức Tuần phim nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Những Nghị quyết trụ cột để Việt Nam cất cánh

Những Nghị quyết trụ cột để Việt Nam cất cánh

Baovannghe.vn - Trong bối cảnh đất nước chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới, những thành quả kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 cùng việc triển khai đồng bộ các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đang tạo nên nền tảng vững chắc để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững và vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Baovannghe.vn - Báo Văn nghệ trân trọng giới thiệu đến độc giả bài phỏng vấn của PV Thông tấn xã Việt Nam với đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Ý Đảng – Lòng dân trong hành trình chuẩn bị đại hội XIV của Đảng

Ý Đảng – Lòng dân trong hành trình chuẩn bị đại hội XIV của Đảng

Baovannghe.vn - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam.