Sáng tác

Nabokov và những trang ký ức về Năm Mới

Đỗ Thị Hường
Văn học nước ngoài 09:00 | 18/02/2026
Baovannghe.vn- Tết/ Năm Mới(1) là một dịp lễ quan trọng của người Nga, tuy nhiên dường như trong văn chương, lại có khá ít tác phẩm lấy bối cảnh hoặc đề cập đến ngày lễ này. Nhưng trong văn học Nga hiện đại, đặc biệt là trong các tác phẩm của Nabokov, nhà văn này lại khá ưu ái cho dịp Năm Mới.
aa
Nabokov và những trang ký ức về Năm Mới
Hình ảnh minh họa. Nguồn Internet

Nabokov viết khá nhiều truyện ngắn. Tổng tập truyện ngắn của ông gồm 68 tác phẩm. Ở Việt Nam, dịch giả Thiên Lương là người đã chuyển ngữ hầu hết truyện ngắn của Nabokov sang tiếng Việt. Những truyện ngắn đó được ông sắp xếp vào các tập: Mỹ nhân Nga (2016); Mây, hồ, tháp (2017); Thanh âm (2018). Trong số những truyện ngắn của Nabokov đã được dịch ra tiếng Việt, chúng tôi nhận thấy chủ đề Lễ Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh được Nabokov quan tâm nhắc đến trong những tác phẩm: Lễ Giáng Sinh, Mưa Phục Sinh, Truyện ngắn Giáng Sinh. Đặc biệt, dịp lễ này cũng được nhà văn kể lại trong cuốn hồi ký Hãy nói đi, ký ức.

Trong Hãy nói đi, ký ức ngày lễ Giáng sinh, niềm vui của Năm Mới được hình dung qua ấn tượng của những đứa trẻ, với việc mở những món quà được giấu trong những chiếc tất: “Một đêm Giáng Sinh nọ, ở Vyra, không lâu trước khi đứa con thứ tư của bà ra đời, mẹ vô tình lâm bệnh nhẹ và đã bắt em trai và tôi (một đứa lên năm, đứa kia lên sáu) phải hứa không được nhòm vào mấy chiếc tất Giáng Sinh mà chúng tôi sẽ tìm thấy đang treo trên tấm phản đầu giường sáng hôm sau, mà phải mang chúng tới phòng mẹ và xem ở đó, để bà có thể chứng kiến và hưởng thụ niềm vui của chúng tôi. Ngay lúc thức dậy, tôi đã làm cuộc tham vấn ngầm với em trai, sau đó, bằng đôi bàn tay háo hức, mỗi đứa chúng tôi lại cảm nhận được chiếc tất đang xóc xách tươi vui của mình, nhét đầy những món quà nhỏ; rồi chúng tôi cẩn trọng lấy ra từng thứ trong ấy, tháo ruy-băng, mở hé lớp giấy bọc và khám phá mọi thứ trong ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ khe rèm, buộc lại những món quà bé nhỏ ấy và nhồi chúng vào nơi chúng đã ở. Tôi nhớ lại sau đó chúng tôi đang ngồi trên giường của mẹ, ôm hai chiếc tất cồng kềnh ấy và gắng hết sức biểu diễn màn kịch mà bà muốn xem; nhưng chúng tôi đã làm lộn xộn lớp giấy gói quá nhiều, giả vờ hồ hởi ngạc nhiên quá kém… và như thế, sau khi quan sát chúng tôi một thoáng, vị khán giả của chúng tôi đã bật khóc nức nở”. Kỷ niệm ấu thơ gắn với ngày lễ Giáng Sinh vừa là kỷ niệm vui vừa có chút ngậm ngùi của một đứa trẻ ngây thơ đã trở thành một dấu ấn cảm xúc của nhân vật tôi lúc rời xa quê hương.

Trong truyện ngắn Lễ Giáng Sinh, ngày lễ đặc biệt này lại là một dấu mốc mang nhiều ý nghĩa với nhân vật chính. Đó không phải là ý nghĩa tự thân mang niềm vui của năm mới, về một thời điểm mà tất cả đều có chung niềm hi vọng về tương lai mà là một dấu mốc mang nỗi niềm và tâm sự riêng. Trước cái chết của đứa con trai, Sleptsov chìm vào đau khổ và cô độc, ông không thể ý thức được về không gian, thời gian, về mọi thứ xung quanh mình. Khi nhìn thấy “Ivan đặt lên bàn một cây thông cao độ ba gang tay được đặt trong bình gốm và vừa mới buộc vào cái chóp hình chữ thập của nó một cây nến, Sleptsov mắt đẫm lệ, lơ đãng hỏi: “Cái này để làm gì đây?” Khi Ivan trả lời: “Mai là ngày lễ”, Sleptsov đã nói: “Không cần, - dọn đi… Sleptsov nhăn mặt, và tự nghĩ: ‘Lẽ nào hôm nay là ngày trước lễ Giáng Sinh? Sao ta lại quên được nhỉ?’” Nỗi đau mất con lớn đến mức dù nhận ra đây là ngày lễ đặc biệt, Sleptsov vẫn không thể bình tâm hơn để đón ngày lễ quan trọng nhất trong năm, ông vẫn yêu cầu Ivan dọn cây thông đi dù Ivan cầu khẩn “Xanh mà. Kệ nó đứng đây đi…” Nhưng, ngay khi tâm trạng của Sleptsov tồi tệ nhất: “Ta không thể chịu nổi nữa… Mai là Giáng Sinh, - một câu nhắc vụt nhanh qua đầu ông, còn ta sẽ chết. Đương nhiên rồi. Thật đơn giản. Ngay hôm nay…” bởi trong khoảnh khắc “ông cảm thấy, rằng cuộc sống dương gian dễ hiểu đến tột cùng, trần trụi đến tột cùng - và cũng đắng cay đến hãi hùng, vô hậu và vô nghĩa một cách bẽ bàng, thiếu vắng mọi phép màu…” Thế nhưng, ngay khi tuyệt vọng nhất, người đàn ông đau khổ này đã nhận thấy một phép màu đến ngay trước mắt mình, một con bướm bay lên từ trong hộp đựng những kỷ vật của đứa con trai đã khuất. Giây phút ấy là một sự kỳ diệu, và người cha dường như đã trút được một cái gì đó đè nặng lên mình: “Và lúc ấy, đôi cánh nhung sẫm màu, dang rộng, uốn cong lại tại các đầu mút, với bốn ô cửa sổ mi-ca. cất tiếng thở dài trong cơn hạnh phúc dịu dàng, mê ly, gần như của người.” Dường như, phép màu Giáng Sinh đã đến xoa dịu tâm hồn người cha đang đau khổ.

Ở tác phẩm Truyện ngắn Giáng Sinh, nhân vật nhà văn Novodvortsev - một nhà văn đã thành danh đang ở trong tâm trạng buồn chán vì thiếu cảm hứng sáng tác, vì sự nghiệp đang có dấu hiệu chững lại, vì “thanh danh vững vàng nhưng vô vị” của mình chợt cảm nhận được luồng sinh khí mới từ một cuộc gặp gỡ và một lời đề nghị viết truyện Giáng Sinh theo kiểu mới. Ngay tối hôm đó, khi nhìn tuyết rơi, khi cảm nhận được không khí “rỗng roãng râm ran” của ngày trước Giáng Sinh, ham muốn được viết của ông đã trỗi dậy: “Trong sự rỗng roãng này có gì đó định hình, lớn lên. Giáng Sinh, mới mẻ, lạ thường. Tuyết cũ và xung đột mới…” Đêm Giáng Sinh cũng là thời điểm bắt đầu cho việc nhà văn hồi tưởng lại những Giáng Sinh đã qua thông qua những khung cảnh của thực tại mà ông được chứng kiến: “Cây thông - nên bắt đầu từ đây. Ông nghĩ về việc, có lẽ trong vài ngôi nhà nào đó, những người chế độ cũ, sợ sệt, giận dữ, cam chịu (ông hình dung họ rất rõ…) đang lấy giấy trang trí cho cây thông chặt trộm trong rừng. Dây kim tuyến này bây giờ chẳng biết mua ở đâu, người ta không chất hàng đống thông dưới bóng thánh đường Isaac nữa…” Là một nhà văn thuộc Liên Bang (một nhà văn Xô Viết), nhưng ông đặc biệt bị ấn tượng về những lễ Giáng Sinh của những người đại diện cho chế độ cũ và cả những Giáng Sinh của các kiều dân sống xa Tổ quốc, Giáng Sinh của những người châu Âu… Tất cả hiện lên trong ông vừa gần gũi, thân quen, vừa xa xôi vừa lạ lẫm, và đặc biệt, chúng đều mang màu sắc tương phản bất ngờ, điều mà ông đang băn khoăn trăn trở.

“Ông lướt ngược về với hình tượng cây thông - và đột nhiên, hoàn toàn vô cớ, ông nhớ lại cái phòng khách trong nhà một gia đình thương gia, một cuốn sách lớn đăng các bài tiểu luận và thơ với mép mạ vàng (có lợi cho người đói), cách nay cách nọ có liên quan với ngôi nhà này, và cây thông trong phòng khách, và người phụ nữ hồi ấy ông yêu, và mọi ngọn đèn trang trí cây thông đã soi các rung động pha lê vào đôi mắt mở to của nàng thế nào, khi nàng bứt trái quýt từ một nhành cao. Cũng phải hai mươi, có khi hơn, năm trước, mà sao mọi chi tiết vẫn khắc ghi trong tâm trí.”

“Ông buồn rầu đoạn tuyệt ký ức này, và một lần nữa, như mọi khi, hình dung những cây thông què cụt mà, chắc có lẽ, giờ này người ta đang trang trí… Chẳng làm được một truyện ngắn từ đây, nhưng dẫu sao cũng có thể làm cho nó sâu sắc hơn… Các kiều dân khóc quanh cây thông, bận đồng phục thơm mùi băng phiến, ngắm cây thông và khóc. Đâu đó ở Paris. Vị tướng già nhớ lại mình từng đấm vào răng ra sao, và cắt hình thiên thần từ các-tông vàng…”

Ký ức ùa về giống như một cuốn phim, và Novodvortsev đang tự đối thoại với bản thân mình về chính những suy nghĩ chợt hiện cùng với dòng ký ức - những suy nghĩ về vị thế hiện tại: “‘Nhưng ta đang theo chính đạo’, - Novodvortsev nói thành tiếng, hấp tấp đuổi theo một ý nghĩ lảng tránh nào đó. Và có gì đó mới mẻ, bất ngờ, bắt đầu định hình trong trí tưởng tượng của ông. Một thành phố châu Âu, những người no đủ mặc áo lông thú. Tủ bày hàng sáng rực. Sau kính có cây thông khổng lồ, bên dưới phủ kín giăm-bông; còn trên cành treo hoa quả đắt tiền. Biểu tượng của sự sung túc. Còn trước tủ hàng, trên vỉa hè đóng băng…”

“Và với nỗi xao xuyến trang trọng, cảm thấy mình đã tìm được cái cần thiết, cái duy nhất, - và sẽ viết được một tác phẩm nào đó tuyệt vời, sẽ miêu tả được điều chưa ai miêu tả được về sự mâu thuẫn giữa hai giai cấp, hai thế giới, ông bắt tay vào viết. Ông viết về cây thông béo tốt trong quầy hàng sáng đèn trơ trẽn và về người công nhân đói khát, nạn nhân của sự giãn thợ hàng loạt, đứng nhìn cây thông với ánh mắt nghiêm khắc và ảo não.

‘Cây thông trâng tráo’, Novodvortsev viết, ‘tỏa sáng lấp lánh đủ sắc cầu vồng’.”

Cảm hứng sáng tạo được gợi lên từ không khí Giáng sinh cũng làm thức dậy tâm sự trong ông. Đó là những trăn trở của một người đang đứng giữa giai đoạn giao thời của lịch sử ở nước Nga, về những sự giao tranh của cái cũ, cái mới, sự giữ gìn và phá bỏ, của sự ở lại và ra đi, của nước Nga Xô Viết và nước Nga cũ, thậm chí cả một cái được gọi là nước Nga của những người đang ở xa nước Nga…

Giáng Sinh là một dịp lễ đặc biệt, nhưng Phục Sinh cũng là ngày lễ rất quan trọng với người Nga. Dịp lễ này cùng những nghi thức đặc biệt của nó đã tạo ra một sức hút mạnh mẽ, trở thành một thói quen ngay trong cả những người không phải là người Nga nhưng có thời gian dài sống và làm việc ở nước Nga, đặc biệt là nước Nga cổ xưa của giới quý tộc đầy màu sắc. Trong truyện ngắn Mưa Phục Sinh, Nabokov viết về những cảm xúc, hành động của một người phụ nữ lớn tuổi người Thụy Sỹ đã từng sống ở Nga 12 năm (làm gia sư cho một gia đình quý tộc). Bà tâm sự rằng lúc ở Nga thì khát khao trở về Thụy Sỹ, khát khao những buổi trà chiều êm ái bên bạn bè. Nhưng khi đã rời Nga, một cách vô thức, mọi sự kiện của bà, mọi hành động trong cuộc sống của bà, đều tuân theo lịch của người Nga. Vào ngày Thứ Bảy Tuần Thánh trước lễ Phục Sinh bà mua trứng, màu vẽ để vẽ trứng Phục Sinh dù đang ốm. Và bà đem tặng cho những người Nga di cư đang ở trong thị trấn của bà. Trong khi những vị chủ nhân người Nga miễn cưỡng tiếp bà, thì Joséphin (tên khi còn ở Nga là Josefina Lvovna) say sưa nói về ngày Lễ Phục Sinh Nga, thầm mong được chủ nhà mời đến thánh đường Chính Thống Giáo cùng họ và được cùng họ ăn bữa xả chay. Nhưng bà nhanh chóng thất vọng vì không ai hiểu và chào đón bà. Trở về nhà trong sự tuyệt vọng, Joséphin càng ốm nặng hơn. Tỉnh lại sau năm ngày hôn mê, bà cảm nhận được luồng không khí tươi mát của cơn mưa Phục Sinh, cơn mưa phúc lành không chỉ đem niềm tin đến cho bà rằng “Đức Giê-su đã phục sinh” mà còn mang lại sức lực và sự hồi sinh của chính bà: “Joséphine bật cười phá lên, lắc lư, kêu gừ gừ và thở hổn hển, dưới cái chăn bông của mình, và cảm thấy, rằng mình vừa cải tổ hoàn sinh, rằng mình vừa quay về từ chốn xa, từ màn sương hạnh phúc, diệu kỳ, huy hoàng của Lễ Phục Sinh.” Niềm tin đó của bà đến từ thời gian gắn bó và hạnh phúc ở nước Nga, mà chỉ khi về lại Thụy Sỹ bà mới nhận ra: “Bà rời Peterburg với cảm giác nhẹ nhõm mơ hồ, - chiến tranh vừa mới bắt đầu. Bà nghĩ, từ giờ bà sẽ tận hưởng bất tận các cuộc chuyện phiếm chiều chiều với bạn bè, cùng sự đầm ấm của thị trấn quê hương. Nhưng thực tế hóa ra ngược lại hoàn toàn: cuộc đời thật của bà - nghĩa là cái phần đời, lúc con người quyến luyến sâu sắc hơn cả với vạn vật và tha nhân, - đã trôi qua nơi đó, ở Nga, đất nước mà bà hiểu và yêu một cách vô thức, và cũng là nơi mà hiện nay chỉ có Chúa mới biết xảy ra những chuyện gì… Mà mai là ngày lễ Phục Sinh Chính Thống Giáo.”

Như thế, có thể thấy, với một nhà văn sinh ra trong một gia đình đại quý tộc, đồng thời là một người di cư, ngày lễ Năm Mới, cụ thể là Lễ Giáng Sinh, Phục Sinh của người Nga có một vị trí đặc biệt trong Nabokov. Có lẽ, đó là tâm lý của một người xa quê hương luôn bị ấn tượng và mong muốn giữ mãi những ký ức đẹp về những gì đã qua, những thứ không thể tìm thấy ở thời hiện đại, cũng không thể tìm thấy được ở nơi di cư. Và Nabokov đã gửi gắm những ký ức ấy trong những trang sách, lưu giữ nó như một nét đẹp văn hóa của Tổ quốc mình, coi nó như một điểm tựa tinh thần của những người tha hương.

-------------

(1) Từ năm 1699 dưới thời Piot Đại đế người Nga đã đón Giáng Sinh và Năm Mới vào ngày 25/12 và ngày 1/1 theo lịch Gregory, riêng những người theo Chính Thống Giáo đón Lễ Giáng Sinh vào ngày 7/1 và Năm Mới vào ngày 14/1 theo lịch Julian. Ngoài ra, người Nga Chính Thống Giáo còn có một dịp lễ trọng nữa là Lễ Phục Sinh (thường tổ chức vào chủ nhật đầu tiên sau đêm trăng tròn của ngày Xuân phân, vào cuối tháng Ba hoặc tháng Tư).

Lồng son. Truyện ngắn của Trần Thúy Lành

Lồng son. Truyện ngắn của Trần Thúy Lành

Baovannghe.vn - Tiếng chim hót ríu rít ngoài ban công vọng vào phòng ngủ khiến Duyên tỉnh giấc.
Gia tài của biển - Thơ Nguyễn Ngọc Phú

Gia tài của biển - Thơ Nguyễn Ngọc Phú

Baovannghe.vn- Những người đàn ông ném chiếc phao vào tăm cá mù khơi/ Đó là đồng tiền lẻ họ tiêu dần trên biển
Đôi mắt người Châu. Bút ký của Phạm Xuân Hùng

Đôi mắt người Châu. Bút ký của Phạm Xuân Hùng

Baovannghe.vn- Lần nào trở lại Mường Hoong tôi cũng có cảm giác như lần đầu đặt chân đến miền đất này.
Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng – Trọn đời vì nước, vì dân”

Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng – Trọn đời vì nước, vì dân”

Baovannghe.vn - Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng – Trọn đời vì nước, vì dân” được tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Bộ GD&ĐT: 5 thay đổi lớn trong tuyển sinh đại học năm 2026

Bộ GD&ĐT: 5 thay đổi lớn trong tuyển sinh đại học năm 2026

Baovannghe.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Quy chế Tuyển sinh đại học với 5 thay đổi lớn so với năm 2025.