Sáng tác

Vợ cũ. Truyện ngắn của nhà văn Collette (Pháp)

Collette (Pháp)
Truyện
14:00 | 06/03/2025
Baovannghe.vn - - Một bàn cho hai người? Lối này ạ. Monsieur, Madame, còn một bàn cạnh cửa sổ kia, nếu ông bà muốn ngắm phong cảnh dưới vịnh.
aa

Alice đi theo người hầu bàn.

- Phải đấy, Marc ạ, tụi mình sẽ có cảm giác như đang ăn trưa trên thuyền vậy...

Luồn tay mình dưới tay Alice, chồng nàng khẽ kéo nàng về phía khác:

- Đừng, tụi mình nên chọn chỗ kia thì hơn.

- Đằng kia? Giữa đám đông ấy? Em thấy...

- Alice, thôi nào.

Marc bóp mạnh tay nàng một cách đầy ẩn ý khiến Alice nhớn nhác nhìn quanh:

- Có chuyện gì vậy?

- Ờ...

Anh vừa nói khẽ vừa nhìn nàng chăm chú rồi dẫn về phía chiếc bàn ở giữa phòng.

- Có chuyện gì vậy, Marc?

- Em yêu, anh sẽ nói cho em sau. Để anh gọi món ăn đã. Em có thích ăn tôm không? Hay thịt đông với trứng?

- Món nào cũng được, anh vẫn biết như vậy mà.

Họ mỉm cười, đùn đẩy nhau, mặc kệ người hầu bàn đứng cạnh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vẻ bồn chồn như kiến trong chảo nóng vì lãng phí thời gian quí báu.

- Cho tôm đi - Marc nói - Rồi đến trứng và đùi lợn muối xông khói. Cho thêm món gà lạnh và xa lát kiểu romaine. Có pho mát trắng chứ? Loại đặc biệt ấy. Cho chúng tôi loại đặc biệt ấy. Hai cà phê đặc nữa nhé. Tài xế của tôi sẽ ăn trưa tại đây. Chúng tôi sẽ rời đây lúc 2 giờ. Rượu táo ấy à? Ô, không, tôi không khoái lắm... Cho sâm banh nguyên chất.

Anh thở một hơi dài như vừa phải khiêng một chiếc tủ, ngắm mặt biển trưa nhợt nhạt, bầu trời trắng màu ngọc trai, rồi quay lại nhìn vợ và thấy nàng thật đẹp trong chiếc mũ Mercury nhỏ có đăng ten.

- Trông em thật xinh. Nước biển khiến mắt em có màu xanh lá cây, em thử tưởng tượng xem! Và em cũng béo hơn một chút từ hôm đi du lịch... Thế trông càng hay, nhưng chỉ béo hơn một chút thôi đấy!

Lồng ngực tròn rắn chắc của nàng căng lên đầy kiêu hãnh khi nàng vươn người qua bàn.

- Tại sao anh không cho em chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ kia?

Marc Seguy không bao giờ biết nói dối.

- Bởi vì em phải ngồi cạnh một người quen của anh.

- Mà em không biết?

- Đó là vợ cũ của anh.

Vợ cũ
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Nàng không thể nghĩ ra được điều gì để nói và chỉ mở to hơn cặp mắt màu xanh.

- Thế thôi, em yêu. Điều đó vẫn xảy ra mà, có gì quan trọng đâu.

Ngôn ngữ đã trở lại với Alice và nàng lần lượt đặt ra những câu hỏi không thể nào tránh khỏi:

- Chị ấy có nhìn thấy anh không? Chị ấy có biết rằng anh đã trông thấy chị ấy không? Anh chỉ cho em, chị ấy đâu?

- Lát nữa đã, cô ấy đang nhìn chúng mình... Đấy, cái cô tóc nâu, không đội mũ, chắc cô ấy đang ở trong khách sạn này. Chính cô ấy đấy, đằng sau mấy đứa trẻ mặc quần áo đỏ...

- Có, em trông thấy rồi.

Nép sau mấy chiếc mũ tắm biển rộng vành, Alice có thể quan sát người phụ nữ mà mười lăm tháng trước đây còn là vợ của chồng mình.

- Không hợp nhau - Marc nói - Ồ, anh muốn nói rằng... hoàn toàn không hợp nhau! Anh và cô ấy đã chia tay nhau như những người có văn hoá, gần như là hai người bạn, rất nhanh chóng, không ồn ào. Sau đó thì anh yêu em, và em cũng thực sự mong muốn hạnh phúc với anh. Thật may là trong hạnh phúc của chúng ta chẳng thấy có gì gây nên tội lỗi cũng chẳng có ai là nạn nhân.

Người phụ nữ mặc đồ trắng, với mái tóc mềm rực rỡ phản chiếu ánh sáng từ phía những mảng nước biển màu da trời, đang hút thuốc lá, mắt lim dim. Alice quay lại phía chồng, gắp tôm, lấy bơ và ăn lặng lẽ. Im lặng một lát, nàng hỏi:

- Sao chưa bao giờ anh nói với em rằng mắt chị ấy cũng màu xanh?

- Ờ, anh chưa nghĩ đến chuyện đó.

Khi nàng đưa tay về phía giỏ bánh, anh cầm lấy mà hôn khiến nàng đỏ bừng mặt vì sung sướng. Da ngăm đen và hơi đẫy đà, nàng có thể bị coi là hơi thô nếu như màu xanh biến ảo của cặp mắt và mái tóc vàng lượn sóng không biến nàng thành một người đẹp tóc vàng mỏng mảnh và đa cảm. Nàng vô cùng biết ơn chồng. Tất cả con người nàng toát lên niềm hạnh phúc không thể che giấu.

Họ ăn uống rất ngon lành, mỗi người đều nghĩ rằng người kia đã quên người phụ nữ mặc đồ trắng. Tuy vậy, thỉnh thoảng Alice lại cười hơi quá to, còn Marc thì giữ ý với thế ngồi của mình, thỉnh thoảng anh lại ngẩng đầu lên, tuy vai vẫn giữ nguyên như cũ. Họ yên lặng hồi lâu trong khi đợi cà phê. Một dòng sông đỏ rực, phản chiếu vầng mặt trời vô hình trên đầu, chầm chậm trôi trên biển và toả sáng chói loà.

- Chị ấy vẫn còn ở đó, anh ạ - Alice thì thào.

- Sự có mặt của cô ấy có làm phiền em không? Hay ta đi uống cà phê nơi khác?

- Không, không cần thiết. Chính chị ấy mới là người bị làm phiền. Ngoài ra, trông chị ấy không hẳn là có vẻ đang đau đớn. Anh thử nhìn chị ấy...

- Anh không cần phải nhìn. Anh biết rõ vẻ mặt ấy ở cô ta.

- Hả, chị ấy vẫn thế sao?

Anh nhả khói thuốc qua lỗ mũi và nhíu lông mày:

- Vẫn thế? Không. Nói một cách thành thực, cô ấy không hạnh phúc khi sống với anh.

- Ồ, bây giờ thì dĩ nhiên là như thế.

- Em yêu, sự dịu dàng em dành cho anh mới dễ thương làm sao... Thật là điên rồ... Em đúng là một thiên thần... Em yêu anh... Anh vô cùng tự hào mỗi khi nhìn đôi mắt em... Đúng, đôi mắt ấy... Cô ta... Anh đã không biết cách đem lại hạnh phúc cho cô ấy, đơn giản thế thôi. Anh không biết cách.

- Chị ấy là người khó tính!

Alice cảm thấy mình hơi cáu gắt và ném một cái nhìn thật nhanh về phía người đàn bà vận đồ trắng lúc đó đang hút thuốc, đầu ngả vào thành ghế mây, mắt nhắm nghiền vẻ uể oải dễ chịu.

Marc nhún vai một cách khiêm tốn.

- Dùng từ đó là rất chính xác - Anh xác nhận - Biết làm gì được? Chúng ta luôn cảm thấy ái ngại cho những ai chẳng bao giờ có thể hài lòng về bất cứ điều gì. Còn chúng ta thì hài lòng... Đúng vậy không, em yêu?

Nàng không trả lời. Nàng nhìn trộm chồng, từ rất gần, khuôn mặt hồng hào và cân đối; mái tóc dày đã có điểm vài sợi bạc; đôi tay, với những ngón ngắn, được chăm chút cẩn thận; và lần đầu tiên thoảng nghi ngờ, nàng tự hỏi: "Chị ta còn muốn gì ở anh ấy nữa nhỉ?".

Và, trước khi rời tiệm ăn, trong khi Mare trả tiền và tìm tài xế hỏi về đường xá, nàng lại nhìn về phía chị ta một cách tò mò và ghen tị, người đàn bà vận đồ trắng, người đàn bà không bao giờ toại nguyện, khó chiều, rõ là hợm hĩnh...

NGÔ TỰ LẬP dịch

(Từ bản tiếng Anh "The Other Wife").

Văn nghệ Trẻ, số 10/1999
Một thoáng chiều quê… - Thơ Huỳnh Thị Kim Cương

Một thoáng chiều quê… - Thơ Huỳnh Thị Kim Cương

Baovannghe.vn- Chiều về qua ngõ vắng/ Thấy nụ cười bâng khuâng
Triển khai Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Triển khai Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Baovannghe.vn - Chiều 25/3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ), Ban Tổ chức (BTC) Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ 5, giai đoạn 2024-2025.
Thăm bệnh - Thơ Vũ Ngọc Đan Linh

Thăm bệnh - Thơ Vũ Ngọc Đan Linh

Baovannghe.vn- Nằm lại trong bệnh viện/ nhìn hàm răng cha rỉ máu
Đôi mắt của sương mù. Tản văn của Gia Hân

Đôi mắt của sương mù. Tản văn của Gia Hân

Baovannghe.vn - Ngôi nhà không có cửa sổ, trong nhà tối âm âm, ánh sáng dường như vất vả lắm mới len được vào qua cửa chính...
Mãn nhãn với gần 1000 cổ phục Việt trong phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu"

Mãn nhãn với gần 1000 cổ phục Việt trong phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu"

Baovannghe.vn - Đạo diễn Victor Vũ và nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp quyết định may mới gần 1.000 bộ phục trang để phục vụ làm phim