Vơi mình
Sông vơi mình đi con nước
chiều hôm tiếng rao gầy kiếp phù du
gốc rạ khét tang
áng mây quặn mình qua châu thổ
đổ lên mình ngày giáp hạt
nắng thiêu đốt đời ta khô cằn
áp lên ngực đồng bằng
hơi thở chao chát khô bầu sữa
trong giấc mơ con cá thòi lòi
bãi bồi nứt rãnh
phù sa hành hương
đêm lân tinh đầm lên đáy mắt
và em ơi
hôm qua ai chết đuối bên đời.