Xem “Nguyệt Cô hóa cáo” Nghĩ về cụ Nguyễn Diêu(*)
Bi hùng vài nét kịch
Để lại cõi nhân gian
Ai đoạt ngọc
Ai trở về kiếp cáo…
Ngàn lần xem thương giận vẫn dâng tràn!
Nguyệt Cô hỡi ngàn năm tu luyện
Để thành người, người lại hại em
Yêu là trao cả đời mình cho bạn
Lại gặp phường mặt đỏ lòng đen!
Một phút lỡ lầm một đời ôm hận
Kẻ đoạt ngọc kia có thấy đớn hèn!
Thôi, em hãy về chốn cũ
Đâu phải cõi người ai cũng trắng trong
Có lúc ta sợ người hơn cáo
Cáo như em trần thế ước mong…!
Xin cúi đầu trước hương hồn cụ Nguyễn
“Quý hồ tinh bất quý hồ đa”
Cần chi phải ngàn trang khuôn phép
Mà tháng năm gió bụi nhạt nhoà!
Kìa bóng cụ hiện lên mờ tỏ
Và Nguyệt Cô như cũng đâu đây
Chiều Tuy Phước(**) bên mộ người; cô tịch
Ta ngẫm mình thẹn bút hôm nay!
(* )Nhà soạn tuồng xuất sắc, là tác giả vở tuồng nổi tiếng “Hồ Nguyệt Cô hoá cáo” còn gọi là “Cổ miếu vãn ca””Tiết Giao đoạt ngọc’’
(**) Là một huyện của tỉnh Bình Định – quê hương cụ Nguyễn Diêu.
Dáng quê - Thơ Lê Việt Hùng Một thoáng đường về… - Thơ Huỳnh Thị Mộng Tuyền Ký ức quê hương - Thơ Phạm Ánh Rụng giữa ngổn ngang - Thơ Phan Duy Bên bếp lửa - Thơ Doãn Long |