Tha thứ
Khi vết chai hằn lên con dốc đời khúc khuỷu
Bàn chân tha thứ con đường
Khi bóng chiều xế ánh tà dương
Ngày tha thứ cho đêm
Khi tàn khô diệp lục
Chiếc lá rời cành biết tha thứ cho cây
Đi qua mùa se sắt heo may
Chợt thương lần chăn ấm
Như li rượu tràn qua ngày vô tận
Trở lại chính mình biết tha thứ cơn say
Ta và đời nương tựa vào nhau
Đi qua chiều tha thứ
Gót chân hoang suốt một thời viễn xứ
Bến sông quê vẫn hiền
Tha thứ
Lãng du
Chiêm bao - Thơ Văn Trọng Hùng Nhớ - Thơ Nguyễn Thu Hà SG Mùa thu trắng - Thơ Lữ Hồng Hư không - Thơ Văn Trọng Hùng Nhớ Thanh Tùng - Thơ Phùng Văn Khai |