Diễn đàn lý luận

Ám ảnh Thi Hoàng

Hữu Thỉnh
Tác phẩm và dư luận 09:15 | 11/01/2026
Baovannghe.vn - Tôi luôn nghĩ về Thi Hoàng như là một thành viên tích cực của nhóm tiên phong trong đội hình thơ ta hiện nay.
aa

Người ta coi nhóm đó như phong vũ biểu của thơ, qua đó có thể biết sức khỏe thơ ta thế nào? Xu hướng thế nào? Ảnh hưởng đến đâu? Trong nhóm đó, nhiều người còn tạt sang sân của làng báo, của văn xuôi, của lý luận phê bình, của nghiên cứu và dịch thuật văn học. Thi Hoàng thì ăn chay, trước sau duy nhất chỉ dồn hết hồn vía cho thơ. Mũi khoan thơ sắc khỏe của anh chạm đến nhiều tầng vỉa và khám phá ra nhiều thứ quặng quý. Đề tài, chất liệu, tinh luyện theo nhiều kiểu khác nhau, những thủ pháp, ngón nghề cũng biến hóa tài tình, nhưng anh xuất hiện ở đâu ta cũng nhận ra người quen cũ: Thi Hoàng. Đã bao lần ta bắt tận tay, day tận trán mà bảo rằng, anh tinh quái, đáo để đến đâu chúng tôi vẫn nhận ra anh. Ấy chính là cái anh chàng đã từng dán tem tên tuổi mình lên những câu thơ:


- Đám mây màu thiếu nữ
Trôi ngang mình hai ta

- Những buổi chiều không biết cất vào đâu -

Những cánh buồm muốn kéo cả bờ đi -

Trời cứ xanh như rút ruột mà xanh

Cây thi biếc như vặn mình mà biếc

Những câu ấy đã đi vào trí nhớ của nhiều người. Còn đây là những câu mới nhất:

- Tuổi thơ u ơ tuổi thơ đờm rãi

Cơm tẻ và mây trắng đã nuôi tôi

- À ơi! Lóe sáng ra mù mịt

Những hạt cơm thừa ngủ dưới vung

Ám ảnh Thi Hoàng
Thi Hoàng như là một thành viên tích cực của nhóm tiên phong trong đội hình thơ ta hiện nay (Hữu Thỉnh)

Đó thực là những câu thơ có đẳng cấp và chắc sẽ có tuổi thọ cao.

Vì là tác giả những câu thơ như thế, nên có dạo anh bị coi là người nghiêng về tìm tòi kỹ thuật, nặng về chẻ chữ chẻ câu mà nhẹ mất phần đời. Thực ra anh chỉ là người biết sống chậm, sống kỹ, sống đằm, dám đi đến đáy cảm xúc, hết sức tránh các lối mòn. Thế thôi. Chẳng hạn như bài “Với cát bỏng” trong chùm thơ cùng số báo này. Trước anh, Cao Bá Quát viết Đi trên cát với thần bút khó sánh, gần hơn Thanh Thảo viết Đi trên cát cũng rất hay. Đó là những bức tường chắn. Nhưng đến lượt mình, Thi Hoàng tiếp cận một cách khác, rát bỏng, gay gắt, cực hình đến rợn người. Thi Hoàng như đem cái thân thể của mình ra mà chịu cái đọa đày cùng cát:

Cát giữa trưa tụt áo quần trắng toát

Trước mặt sau lưng cát nóng nóng viết

Cát gay gắt bảo rằng ta là cát

Còn cái bóng dưới chân chỉ là nắng lép -

Bãi cát nóng gào lên, từng hạt cát lại câm nín lạnh buốt

Cát nằm sóng xoài như bị đánh

Nắng dạng thẳng cánh quật rất mạnh

Đây là chỗ độc đáo của anh. Cát không phải bị thiêu đốt, không phải bị nung nóng, nói thế quá nhàm rồi, với Thi Hoàng là cát bị đánh, nắng đánh, nắng quật, một cực hình. Viết như thế là khoan đến đáy rồi, và thật là sáng tạo. Toàn bài có 5 khổ, mỗi khổ 4 câu, thì toàn bộ 4 khổ và hai câu của khổ 5 nữa bày ra một cảnh khắc nghiệt tột cùng của nắng ác, rồi kết thúc một cách đột ngột:

Nắng quất nắng quật ư?

Cũng chưa ghê gớm

Bằng ánh mắt ta, sao lại mọc ra tia nhìn như gai nhọn!

Hóa ra không phải cát nóng, mà tình người khô hạn. Tác giả nói chuyện đời. Thiên nhiên dù quái ác đến đâu chăng nữa không đáng sợ bằng gai nhọn của tình đời. Nhà thơ làm một lật cánh bẩy rất hiệu quả. Cái ác ý, cái cạn tình, cái hằn học trở thành đối tượng của sự phê phán.

Tôi đưa ra một cách hiểu vụng về về một bài thơ rất gắt, của Thi Hoàng, để nói cái cốt cách thi sĩ của anh. Đó không phải là một người nghiêng về tìm tòi hình thức mà là một người dấn thân rất sâu vào đời sống trước hết và quan trọng nhất là vấn đề đạo đức xã hội. Chủ đề này được triển khai trong rất nhiều bài thơ của anh.

Thi Hoàng có lý lịch trích ngang như hầu hết những nhà thơ chống Mỹ. Học hết phổ thông. Học tiếp kỹ thuật, ra trường làm cán bộ giao thông rồi nhập ngũ. Từ năm 1968 đến 1970, đánh Mỹ ở Quảng Nam. Sau bị thương, chuyển lên cứ. Vết thương khá nặng, anh được chuyển ra Bắc. Vị y sĩ trạm xá Binh trạm làm giấy tờ chuyển viện cho anh ngạc nhiên bảo:

- Anh nhập ngũ 3 năm rồi, đánh giặc giỏi, sao vẫn binh nhì. Em ghi binh nhất nhé.

Thế là binh nhất. Binh nhất thôi. Một nhà thơ từ đáy của chiến tranh mà đứng dậy. Từng nhiều năm ở chiến trường, tôi hiểu thế nào là ác liệt. Đặc biệt chiến trường Quảng Nam, nơi có tỉ lệ liệt sĩ và bà mẹ anh hùng cao nhất nước. Thi Hoàng đã sống ở đó, đối mặt với bao nhiêu cái chết. Và cũng chính ở đó, anh đã cảm nhận bộ mặt phũ phàng nhất của chiến tranh từ đó mà tôn cao kích thước và phẩm hạnh của người lính.

Trường ca Gọi nhau qua vách núi ra mắt bạn đọc sau mấy chục năm nghiền ngẫm. Vì sao lâu thế? Thi Hoàng đang tìm cách. Vì trước đó, có không ít trường ca đã ra đời. Thi Hoàng muốn viết một trường ca theo cách riêng của anh. Tìm ra cách cũng có nghĩa như phát hiện ra một thể loại. Đọc trường ca Gọi nhau qua vách núi người ta không bất ngờ về những cảnh ác liệt trong chiến tranh mà người ta xúc động về những sâu thẳm của tình người. Đóng góp của Thi Hoàng là ở đó.

Thương em quẩn quanh một quãng đường lầy

Tìm lại chiếc cặp sau lần chạy bom sấp ngửa

Có ai nhặt của em tôi không

Để tôi lấy vàng chuộc lại trả em tôi

Cơ thể em thấm đượm ánh mặt trời

Em như bình minh của ngày tàn chiến cuộc

Bình minh mặt trời trong như nước mắt

Em tắm gội, mặc áo đẹp

vội vàng rồi lặng im bật khóc một người thân.

Đoạn thơ như một màn kịch ngắn. Sự xung đột nội tâm bột phát qua một quả nổ ngôn từ. Gợi quá. Và ám ảnh quá. Xưa nay tôi chưa nghe thấy ai bảo làm thơ là dễ. Tài năng thực sự thì hiếm. Tôi tưởng để viết một đoạn thơ trên (chứ chưa nói đến cả một trường ca) Thi Hoàng phải nung nấu đến thế nào. Nung nấu là lý trí hay là tình cảm, là trí tuệ hay là tâm hồn? Tôi chả biết. Chỉ biết sự sống, với tất cả chiều sâu của nó, tế vi của nó đã hiện ra, qua ngòi bút của Thi Hoàng thật tự nhiên và cay đắng: Em tắm gội/ mặc áo quần đẹp/ vội vàng rồi lặng im/ bật khóc một người thân. Một câu thơ như một truyện ngắn. Một nghịch cảnh? Một trớ trêu? Một ngậm ngùi! Tác giả đã dùng một khoảng lặng để tạo lên trận bão lòng. Tắm gội, mặc áo đẹp tưởng để đến một ngày hội, một cuộc hẹn hò, hóa ra đi đến với nỗi sót đau.

Thi Hoàng cao 1m50, so với khẩu CKC thì quá thấp, nhưng so với những thử thách đã vượt qua thì quá cao. Cái con người nhỏ thó ấy, thích để râu sớm tỏ ra già trước tuổi ấy, thực là một người đa cảm. Anh là một cục nam châm, có khả năng tạo ra một từ trường và hút được nhiều thứ. Chả thế mà, vào cái năm 1980 của thế kỷ trước, tình hình biên giới thì căng, nhưng Biển Đông thì chưa nhiều gay cấn, ấy vậy mà anh đã cho ra trường ca Ba phần tư nước mắt, mượn ý của Xuân Diệu. Trái đất ba phần tư nước mắt, trôi như giọt lệ giữa không trung. Một trường ca thật chững chạc, dự báo rất sớm những gì cần dự báo. Vấn đề thật nghiêm trang mà nói cứ như không. Cái bất thường đã lặn vào trong cái bình thường. Bao nhiêu nung nấu trừu tượng đã hiện ra thành những cảnh những tình bằng xương bằng thịt:

Lên sáu tuổi đứa bé đánh vần chữ a

A thì ra giữa bao thứ ở đời lại còn có nó

Lên mười tuổi đêm nằm nghe biển thở

Mơ đi mò trái tim mình ngoài biển cả trong xanh

Mười lăm tuổi ra biển một mình

Thầm trò chuyện xưng tôi cùng biển cả

Mười bảy tuổi nụ cười trắng xóa

Kia mặt trời ánh trên men răng

Sóng dữ đang lớn dần, thì con người, thì dân tộc cũng đang lớn lên. Kín đáo mà sâu xa. Câu thơ có vẻ thường phục, nhưng ý tứ ra dáng giáp phục: Thầm trò chuyện xưng tôi cùng biển cả. Con người phải trưởng thành đến mức nào mới dám đối thoại ngang ngửa với biển như thế chứ.

Trong thơ Thi Hoàng ít có cảnh quê, nhưng trong bụng anh có rất nhiều chữ quê và cả giọng quê nữa. Anh nhào nặn rất kỹ cái kho chữ quê rất giàu có và thần tình ấy. Thơ ta hiện nay ít chữ quê quá, cứ chênh chao, nao lòng, rưng rưng, hanh hao... sốt cả ruột.

Có một dạo, người ta bàn rất xôm về các thứ chủ nghĩa. Ai cũng tỏ ra uyên bác và cấp tiến. Hôm gặp Thi Hoàng cùng với nhà thơ Nguyễn Viết Lãm, nhà văn Đỗ Chu, dịch giả Thúy Toàn ở Hải Phòng, tôi hỏi Thi Hoàng nghĩ gì về vấn đề này. Anh cười: - Rồi đâu sẽ có đó mà. Thi Hoàng là con mọt sách. Sách cho anh bình tĩnh. Sách cho anh khoan dung. Anh không vội phê phán ai, cũng không nhanh về vậy điều gì. Duy có một lần, gần như là một yêu cầu bắt buộc, anh mới thổ lộ gan ruột của mình: “Cái mà người này xem nhẹ, người kia lại lại thấy là cốt tử. Với tôi tỉnh chân thực là quan trọng nhất (ấn tượng, siêu thực, hậu hiện đại... cũng là những cách làm rõ tính chân thực). Chân thực là cái chủ yếu làm nên phẩm cách của tác giả và phẩm chất của tác phẩm”.

Tất nhiên cái chân thực mà anh nói đây được hiểu theo nghĩa mỹ học, nó là cái bản chất, cái cốt lõi, gọi đúng tên của sự vật. Nó khác với cái chân thật đối lập với tưởng tượng, đối lập với suy tưởng, phán đoán. nghiền ngẫm. Thị Hoàng luôn tìm kiếm cái lạ, nhưng cái lạ vượt thoát từ cái quen, có quan hệ biện chứng với cái quen. Cho nên nhiều khi anh phóng tưởng tượng, liên tưởng đi rất xa mà ta vẫn gắn với đời thực. Chẳng hạn trong bài Những đứa trẻ chơi trước cửa đền. Ở bài này, anh chọn cách nói dân giã, ngày thường tả lũ trẻ với các trò chơi của chúng. Bài thơ sắp đến chỗ kể lể thì anh vụt thoát:

Chợt ngẫm thấy trẻ con là giỏi nhất

Làm được buổi chiều rất giống ban mai

Thánh cũng hân hoan... đổ ai biết được

Ngài ở trong kia hay ở ngoài này

Bài thơ đang nói chuyện dưới đất, bỗng được thả một cánh diều, cất bổng lên trời; đang từ chuyện trẻ con anh kéo cả các bậc thánh tham gia vào trò chơi của chúng. Hay thánh chính là lũ trẻ thơ đó cũng nên. Làm được buổi chiều rất giống ban mai thì thánh thật rồi. Thi Hoàng đưa tình yêu trẻ thơ lên đỉnh. Đột biến và giàu liên tưởng, cộng thêm một ít kỳ khu nữa, chính là ngón sở trường của Thi Hoàng.

Trong “Chân dung âm bản”, anh gọi mình là cái gã chưa hề có. Đúng là cái gã chưa hề có thật. Bài thơ có cái oái oăm là tác giả tự đặt mình ở thế giới bên kia, lấy cái chết để nghe sự sống, lấy cái mất để khẳng định cái còn. Trong cái thế giới ấy, anh cảm thấy “Ta thấy ta ngày càng nhỏ tắp/ như cây hương cắm mả ven đường”. Đẩy tới tận cùng cảm xúc, sự sống bật ra ở cuối con đường:

Hỡi muỗi xem mình đang ở đâu

Vo ve tiếng muỗi thả dây câu

Ta dẫu nghỉm chìm nghe vẫn thấy

Hơi ai thở ấm cả da đầu.

Thế là sự sống đã chiến thắng. Nó tỏa hơi ấm đến mọi cõi. Đây không phải là câu chuyện kết thúc có hậu mà là một sự phản biện chối từ bóng tối. Sẽ có người hỏi, thiếu gì cái để viết, cớ gì phải viết cái chuyện kỳ cục này. Ô hay, Văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du, Thần khúc của Đăng Tơ, Điêu tàn của Chế Lan Viên đều viết về cõi âm cả đấy chứ. Nhà thơ không chỉ dõi theo, lo lắng cho số phận con người ở nơi dương thế, mà còn theo gót họ về nơi tận cùng thế giới bên kia, đau đớn cùng với cái đau đớn của họ, chia sẻ với mọi cảnh đời bị thương, rọi lương tâm nhà văn vào nơi lạnh lẽo nhất: Vậy là nhân văn hay là không nhân văn? Đọc thơ là thưởng thức mọi cung bậc tâm hồn của tác giả, có khi phải công phu đi vào mọi ngõ ngách. Thì đây, qua một âm bản, ta nhận ra một dương bản Thi Hoàng thật trọn vẹn theo cái nghĩa đẹp nhất của nó.

Thi Hoàng là một nhà thơ có tư tưởng. Anh không to tiếng, cũng không sa vào triết lý vụn. Sự sống trong thơ anh là triết lý của anh. Bài thơ S.O.S sau đây là một ví dụ:

Hãy cứu! Hỡi chính quyền, tôn giáo

Để xác chúng tôi chết trước linh hồn

Chứ nếu để tâm hồn chúng tôi chết trước

Vậy là lấy dây diều treo cổ những hoàng hôn.

Nhà thơ phê phán sự thoái hóa, bán rẻ linh hồn, mất hết tính người, nguội lạnh, tà tâm, coi đó là cái chết đứng. Anh tham gia vào đời sống quyết liệt biết bao. Vẫn vấn đề đạo đức xã hội ấy.

Một nhà thơ được chờ đợi là một nhà thơ có tiềm năng. Thi Hoàng là một nhà thơ như thế. Tôi đã đến thăm anh trong căn nhà được xây cất theo chương trình tái định cư của thành phố. Một căn nhà nhỏ nhắn, thuận mắt, ở băng một. Chủ nhà dẫn tôi đi thăm tổ ấm của anh. Anh rất yêu đồ cổ. Đẹp và quý, tất nhiên. Thầm nghĩ, ngôi nhà nhiều quá khứ quá. Coi chừng chủ nhân của nó bị nhấn chìm trong quá khứ mất thôi. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra là mình quá lo xa khi Thi Hoàng chìa cho tôi xem những bài thơ mới được viết trong một cuốn vở học trò đóng gộp lại thành một tập dày. Thơ viết nháp, thảo nhanh theo kiểu nhật ký mà chữ nghĩa, hàng lối rất nghiêm chỉnh, sáng sủa, hầu như không có chỗ tẩy xóa. Tôi đọc một số bài, thấy rất ổn. Tôi bảo, ông cho in đi, đừng cầu toàn quá, ThiHoàng nói, thong thả, tôi còn chưa yên tâm. Không vội được. Thơ nó không biết cãi, nhưng thời gian thì nó biết cãi đấy.

Không muốn để sự kiên nhẫn hành hạ mình, tôi chép vội mấy câu thơ trong đống “hồ sơ” chưa công bố của anh:

Sao lại có thời gian cho kẻ ác

Câu hỏi tiết ra chất nhờn cho những bánh xe lăn

Để chở chính những câu hỏi ấy

Từ nơi này sang nơi kia

Từ nơi kia sang nơi khác

Oẳn tù tì ra một sớm mai này

Tiếng chim hót làm những gót chân ngân lên thánh thót

Giường chiếu ngân lên mồ mả cũng ngân lên

Hái một trái bình minh lớn như trái đất

Cuống quả hay cuống họng mình còn đăng đẳng nhựa cây

Ai đang rửa nỗi buồn trong nước ngọt

Đẹp quá bàn tay, chưa thấy bàn tay đẹp thế bao giờ

Thất thập rồi, vào tuổi ấy mà còn có đủ sức khỏe để chống lại sự dễ dãi, chống lại sự lười lĩnh của thói quen rồi lại còn thả hồn mình xuýt xoa tắm tưới cho cái đẹp thế kia, thật đáng quý biết bao. Ý nghĩ về một người bạn thơ say đắm mà kỹ càng, phóng khoáng mà ngây ngất cứ quanh quẩn mãi với tôi. Con đường trở về nhà hóa ra là con đường của Thi Hoàng...

Hà Nội, ngày 18/8/2020

----------

Bài viết được rút từ tập "Ám ảnh chữ"

Tags:

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam ra mắt chuỗi vở diễn đặc sắc mừng năm mới

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam ra mắt chuỗi vở diễn đặc sắc mừng năm mới

Baovannghe.vn - Trong tháng 1/2026, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam sẽ mang đến cho khán giả chuỗi vở diễn đặc sắc, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Đời cười – Bến Ôsin duyên dáng mà thấm thía, Bầy chim thiên nga trong trẻo, giàu hình ảnh, còn Quân khu Nam Đồng với nhiều hiện thực đáng suy ngẫm.
Giải Biên dịch văn học Việt - Hàn, Hàn - Việt 2025 chính thức có chủ

Giải Biên dịch văn học Việt - Hàn, Hàn - Việt 2025 chính thức có chủ

Baovannghe.vn - Trường ĐH Văn Lang phối hợp với Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TPHCM và Hội Nhà văn TPHCM vừa tổ chức lễ tổng kết chuỗi sự kiện và trao giải biên dịch Văn học Việt - Hàn 2025.
Sư tử không diễn trò

Sư tử không diễn trò

Baovannghe.vn - Sư tử đi theo đoàn/ Làm xiếc thật tài ghê/ Bạn trẻ nào cũng mê/ Mỗi khi sư tử diễn
Những ngày cuối cùng ở buôn K

Những ngày cuối cùng ở buôn K'roa. Truyện ngắn của Nguyễn Văn Thiện

Baovannghe.vn - Ánh nắng buổi sáng rọi qua vách cỏ xuyên vào mắt tôi. Tôi choàng mở mắt. Một buổi sáng đẹp trời. Bầu trời xanh biếc, không hề còn chút dấu vết nào của những đám mây hôm qua.
Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tăng cường giám sát và xây dựng luật

Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tăng cường giám sát và xây dựng luật

Baovannghe.vn - Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 12/01/2026 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.