Anh tôi
(Thương tiếc anh trai Trần Ngọc Kỳ)
Anh nằm nghiêng
Không tăng không bạt
Bốn mươi năm anh nằm lại bìa rừng
Bốn mươi năm anh hóa người dưng
Nắm xương gửi rừng – không bia không mộ
Đâu rồi?
Khuôn mặt thơ ngây chưa một lần tim vỡ, vô tư hát vang rừng
Tuổi 20 xem cái chết dửng dưng
Trên đầu anh mặt trời bao giờ cũng đỏ!
Bình minh chết cho một ngày nắng đẹp
Trận giáp lá cà
Anh tôi nằm đo thời gian
Bốn mươi năm nơi anh nằm nay thành phố thị
EaKa - Đăk Lăk
Nước mắt mẹ cha cạn lăn theo anh
Phố thị bán mua
Ai mua kí ức?
Trận giáp lá cà
Anh tôi nằm nghiêng không bạt không tăng!
Bốn mươi năm
Chim ngưng hót sau rừng cây lá mục
Cửa đã mở…
Ước muốn
Hồn người không bị sơ cứng!