Gái Trường Sơn
Trên mắt em mỗi ngày bình minh lên
Lặng lẽ kiêu sa
Ký ức ùa về thổi vô hồi rát bỏng
Mùi của đất, mùi cỏ cháy, mùi mầm non cựa mình thức dậy
Nhắc ta lội sâu qua vết cứa thời gian.
Ngày em gánh hoàng hôn múc ước mơ đổ đầy sông con gái
Chiến dịch vá đường
Lúc thuyền trăng gọi em chơi trăng
Lúc giữa trưa em thơm giòn hút nắng
Gái Trường Sơn ngực căng mắt sáng
Đọc trong mắt em có khoảng trời xanh đầy nội lực khát khao
Khi tiếng chim thức dậy bình minh
Khi nắng ban mai đuổi bắt lũ sương dậy muộn
Khi hoa Dẻ hoa Sim gọi hương về lúng liếng trút men say.
Là lúc
B52, bom tấn, bom bi, bom Na pan xé rách ngày
Đường Trường Sơn lên cơn co giật
Đường Trường Sơn quặn đau đảo phách
Tìm đâu một chiếc lá xanh?
Trên mắt em mỗi ngày bình minh lên
Vết sẹo thời gian đã lên da đỏ
Và cỏ, cỏ đã phủ xanh vết nứt
Em tin!
Những bước chân gót đỏ nối dài...
Không trọng lượng - Thơ Hải Đường Đàn sáo - Thơ Thanh Thảo Ở hồ thủy điện - Thơ Vũ Quần Phương Mộ không tên - Thơ Vũ Quần Phương Trạm nổi - Thơ Thanh Thảo |