SA PA
|
NGUYỄN VIỆT BẮC
Gió dìu mây lên lợp núi
Kín bên này
Hở phía bên kia
Những ngôi nhà lẻ loi lưng chừng núi
Những ruộng bậc thang
Eo lưng con gái
Những đoạn đường như tia nắng vứt lung tung
Anh say xe
Chân đá núi dọc đường
Khi tỉnh dậy thấy mình trên lưng ngựa
Khăn em đội đầu như đốm lửa
Dắt
anh
đi
trên
mây
LỜI BÌNH
Riêng bài thơ Sa Pa của Nguyễn Việt Bắc được viết sau này, tưởng khó tránh khỏi lặp lại những gì nhiều người trước đã có, nhưng trong bài thơ của mình, cho thấy tác giả đã có những sự nhận xét tìm tòi tinh tế, cách diễn đạt mới mẻ, một cảm xúc rất riêng, cô đọng, súc tích, kiệm lời mà nhiều ý.
Bài thơ ngắn chỉ vỏn vẹn 65 từ nhưng tác giả đã nói lên được khá đầy đủ cảnh, người và nhất là cảm xúc của người một lần được lên với Sa Pa.
|
Trước hết là Cảnh, dù chỉ phác vài dòng nhưng nói lên được chủ ý người viết. Phong cảnh đặc trưng núi rừng vùng cao, những ngôi nhà lẻ loi lưng chừng núi, các cô gái đang lao động, những chân ruộng bậc thang, những cung đường ngoằn ngoèo khiến nắng lên không thể chia đều, những đỉnh núi mây mù che phủ cũng không thể chia đều. Có Người, đó là nhân vật chủ thể trong bài thơ và là những cô gái người Dao Đỏ và nhất là cảm xúc của nhân vật (có thể cũng của chính tác giả) một khi lên Sa Pa bị say xe được các cô gái dân tộc vùng cao nơi đây săn sóc đem lại cho nhân vật cảm giác hạnh phúc như… được dắt lơ lửng trên mấy tầng mây.
Bài thơ Sa Pa còn hay ở cách tìm tòi câu chữ ví von rất gợi, rất lạ và cũng rất thực, phù hợp cảnh vùng cao: Gió dìu mây lên lợp núi. Cũng là gió, là mây, là núi nhưng tác giả đã tìm ra hình tượng đầy sáng tạo mà rất đắt như dìu hoặc lợp (Gió dìu mây/ mây lợp núi). Hoặc câu: Những đoạn đường như tia nắng vứt lung tung. Ai đã từng một lần lên vùng cao, nhất là trên đường từ thị xã Lào Cai vào Sa Pa hẳn không thể không thấy cảnh tượng như bài thơ viết. Do địa hình rừng núi che chắn, bủa vây nên khi nắng lên đã không thể trải đều mọi con đường như dưới đồng bằng nên cảm giác thấy loang lổ chỗ nắng dọi, chỗ râm mát khiến các cung đường trở nên nham nhở như tất cả được tung ra không ý thức. Và nữa, khi nhân vật sau khi say xe tỉnh lại thấy mình đã trên lưng ngựa của các cô gái khăn đội đầu đỏ như đốm lửa. Không cần dẫn giải nhưng người đọc hiểu ngay, đó là những cô gái người Dao Đỏ, một tộc người sống chủ yếu trên địa đầu Sa Pa khăn vấn và áo quần rực một mầu đỏ ớt. Một bài thơ về một vùng miền núi cao được diễn tả khéo léo và tài tình. Không nói một câu nào về địa danh, trừ tiêu đề bài thơ nhưng người đọc biết ngay vì tác giả đã tìm ra được những chi tiết đặc trưng nhất.
Cuối cùng là hình thức của bài thơ. Bài thơ được làm theo thể thơ tự do. Theo tôi, tác giả Nguyễn Việt Bắc chọn hình thức này để diễn tả một bài thơ về vùng cao là rất hợp, vừa khỏe khoắn vừa trữ tình, nhất là câu cuối được tác giả ngắt ra từng từ theo thể thơ leo thang được sử dụng rất hợp khi diễn tả tâm trạng, neo lại và tạo dấu ấn trong bài thơ.