Với ông, sống và viết cho thiếu nhi không phải là một cuộc chơi, mà là một sứ mệnh, một hành trình lặng lẽ, bền bỉ và trong lành như mạch nước ngầm nuôi những mầm xanh.
|
Mặt trời trong quả là tập thơ thứ 14 trong hành trình 17 tập sách của ông. Ở đó, trẻ thơ được mời bước vào một thế giới lung linh cổ tích, nơi gió biết thì thầm, mưa biết làm xiếc, nắng biết múa trên tay và mặt trời thì ẩn mình trong những trái dưa hấu đỏ mọng. Mỗi bài thơ là một “quả ngọt”, một mảnh vườn nhỏ của tâm hồn, nơi mọi sự vật đều có linh hồn và biết nói cười chuyện trò, khám phá cùng trẻ.
Vẻ đẹp lớn nhất của Mặt trời trong quả là khả năng kiến tạo một thế giới tràn ngập ánh sáng thắp dưới đôi mắt trong trẻo, tinh khôi và ngộ nghĩnh của trẻ. Ít có tập thơ thiếu nhi nào khai thác “ánh sáng” mạnh mẽ như vậy. Nhưng ánh sáng ở đây không chỉ là hình ảnh cảm tính, nó là ẩn dụ tri thức, hạnh phúc, hi vọng và sự sống. Trong bài Hạt cát - hạt sương, ánh sáng hiện lên qua cái nhìn của trẻ - một cái trong trẻo đến mức khiến người lớn phải lặng đi: “Mặt trời trên cỏ lăn tăn/ Mặt trời trên cát trắng ngần thủy tinh.” Điều đặc biệt là câu thơ không tả mặt trời, mà tả cách mặt trời hiện diện, lưu trú trên trái đất này. Trẻ con nhìn hạt sương, hạt cát để thấy mặt trời vỡ ra thành vô vàn đốm sáng nhỏ lấp lánh. Đó là cái nhìn ngược chiều người lớn. Từ cỏ đến cát, từ mềm đến cứng, từ xanh đến trắng - độ chuyển sắc vi diệu chỉ con mắt trẻ thơ mới nắm bắt được. Cách “nhân đôi” mặt trời ấy vừa độc đáo, kì ảo, vừa ngộ nghĩnh đáng yêu; bộc lộ năng lực quan sát, sự tinh tế nhạy cảm của người viết khi nhìn thấy điều kì diệu trong cái bình thường bằng lối tư duy trực cảm giàu liên tưởng những rung động sâu xa, bình dị và rất… đời. Nhận xét của nhà thơ Trần Đăng Khoa về thi lão Lê Hồng Thiện vì thế trở nên đặc biệt xác đáng: “ông có một cái đầu bạc trắng của tiên ông, sự từng trải của một người già, nhưng đôi mắt lại trong veo của một đứa trẻ lẫm chẫm nhìn thế giới rộng lớn.”
Ở Mặt trời trong quả, ta thấy mặt trời bé lại thành “trái bưởi”, “hạt mưa” và khoảnh khắc bé thấy hai mặt trời khi mẹ bổ đôi quả dưa hấu chính là đỉnh điểm của tinh thần tập thơ: “Mẹ bổ đôi dưa hấu/ Bé thấy hai mặt trời.” Mặt trời trốn trong quả - như tuyên ngôn nghệ thuât thẩm mĩ: thế giới rực rỡ, đẹp đẽ hơn khi nhìn bằng mắt trẻ. Từ quan sát mặt trời bé đặt câu hỏi: “Mặt trời ngủ ở đâu?” tò mò đúng kiểu trẻ con làm thế giới nhỏ bé bỗng trở nên vô cùng rộng lớn tuyệt vời. Mặt trời ngủ ở đâu - câu hỏi hồn nhiên đầy triết luận, khiến người đọc vừa mỉm cười vừa suy ngẫm: “Giường nào mà chịu được/ Nóng hơn lửa thêm dầu” (Mặt trời ngủ ở đâu). Sự ngây thơ hài hước, thông minh của trẻ khiến bài thơ bật lên như một câu đố vui. Chỉ một câu trả lời đơn giản đã biến bài thơ thành một trò chơi trí tuệ nhỏ, cả trẻ con lẫn người lớn đều thích thú. Và chỉ nhà thơ thực sự hiểu trẻ mới chạm được vào phát hiện độc đáo “hóm mà sâu”, dễ thương trong từng câu chữ như vậy.
Thơ thiếu nhi thường vận dụng những thủ pháp nhân hóa, so sánh, miêu tả, để hoa, gió, mưa, cỏ cây, chim muông… mang hơi thở, nhịp đập trái tim như những người bạn nhỏ hiền lành, dễ mến. Trong thơ Lê Hồng Thiện, thủ pháp này được vận dụng linh hoạt nên mềm mại và tinh tế, đủ để gợi cảm xúc nơi người đọc: “Hình như gió sợ hương bay/ Gió im không nỡ lung lay hoa mềm.” Gió được nhân hóa thành một người bạn vụng về, do dự: “gió sợ”, “gió không nỡ”; rồi “ngủ êm đềm cùng hoa”, một sự hòa hợp, dịu dàng, ấm áp, yên bình. Trẻ em thường có cách đọc thế giới bằng cảm giác và trải nghiệm hơn là bằng lí trí; và nhà thơ đã mượn chính lối tư duy ấy để dựng hình ảnh. Cách nhân hóa ấy gợi nhớ đến chất thơ của Võ Quảng trong Quả tim đường, nơi những con vật, dòng sông, ngọn gió đều mang trái tim yêu thương của trẻ nhỏ. Nhưng ở Lê Hồng Thiện, thiên nhiên còn mềm hơn, mỏng hơn tựa hơi thở của chính tuổi thơ.
Thế giới trong Mặt trời trong quả không phải thế giới người lớn kể lại cho trẻ em, mà là thế giới trẻ em tự nhìn, tự đặt tên, tự tưởng tượng, nhà thơ chỉ là người nâng hộ giấc mơ ấy bằng câu thơ ví von, so sánh bất ngờ, độc đáo giàu liên tưởng thị giác. Không chỉ có gió, mà tiếng ve, mưa, nắng, trăng - cả thiên nhiên đều bước vào sân chơi ấy:
“Tiếng ve chở nắng sang sông
Nhuộm màu lúa chín cánh đồng vàng hoe
Tiếng ve trộn nắng trưa hè
Tấu lên bản nhạc say mê không lời.”
(Tiếng ve)
Tiếng ve không đơn thuần là âm thanh mùa hè, mà là người “chở nắng sang sông”, là họa sĩ “nhuộm lúa chín vàng hoe”, là nhạc công “tấu bản nhạc say mê không lời”. Và trong thơ Lê Hồng Thiện, sắc màu và âm nhạc hòa quyện, tạo nên một mùa hè có thể “sờ” được bằng tay, “ôm” được bằng mắt nhìn.
Lê Hồng Thiện có một khả năng biến mọi sự vật quanh trẻ thành người “bạn đồng hành” phiêu lưu cùng trẻ. Đó là cách ông tạo hình tượng gắn liền trực giác với trí tưởng tượng thuần khiết của thiếu nhi. Mọi sự vật trong thơ ông đều biết cử động, biết chơi, biết suy nghĩ: gió và hoa biết thương nhau, mưa biết làm xiếc, nắng múa trên tay, gió tập uốn dẻo... Đặc biệt trăng giống một chiếc đèn, một so sánh vừa quen thuộc, vừa gần gũi mới lạ: “Đèn trăng thắp ở trên mây/ Giống như trái bưởi trên cây chín vàng.” Hình ảnh “đèn trăng” dịu dàng thắp sáng như hơi thở của trời đêm, soi tỏa cả khu vườn tuổi thơ. Không bóng đèn, không công tắc, không sợ gió tắt… đèn trăng thức cùng Cuội học bài. Nhà thơ Dương Kỳ Anh từng nói: “Nhiều nhà thơ viết về trăng, về chú Cuội nhưng hình ảnh trăng làm đèn cho chú Cuội học bài thì giờ tôi mới gặp trong thơ Lê Hồng Thiện.”
Thơ Lê Hồng Thiện mang vẻ đẹp ngộ nghĩnh mà thông minh; trong những câu chữ tưởng như hồn nhiên ấy luôn gửi gắm thông điệp nhẹ nhàng, sâu sắc về lòng nhân ái biết chia sẻ, biết quan tâm, biết yêu thương mọi người. Nhờ vậy, thơ ông không chỉ đem lại niềm vui trong trẻo mà còn gieo vào lòng trẻ những hạt mầm thiện lành, tự nhiên không hề gượng gạo hay khô cứng. Trong nhiều bài thơ của tập, tác giả kín đáo cài vào những bài học nhỏ mà thấm, không răn dạy mà để trẻ tự “ngộ” ra. Ông để thiên nhiên tự kể bài học loài tầm gửi không chăm rễ, không hoa, tự chuốc lấy hậu quả: “Xấu mày xấu mặt lạ chưa/ Đất trời trừng phạt không mùa đậu hoa.” Đó là bài học về lao động, tự lập và niềm tự trọng xây dựng niềm tin và giá trị sống trong cuộc đời ở bài Nhờ gió: “Cõng hương đi mách bảo/ Chia thơm khắp đó đây”. Ở Nhiều chân ít chân, bài thơ khẽ đặt vào tim trẻ bài học về tư duy: đi nhanh hay chậm không nằm ở dáng vẻ bên ngoài mà ở “cái đầu” - một cách khẳng định giản dị rằng trí tuệ, chất lượng quan trọng hơn số lượng. Còn trong Nghe kể chuyện cây, mọi triết lí lại được kể bằng… nụ cười. Những câu như “Đắng cay, chua chát ngọt lành chung mâm” gieo vào trẻ nhận thức cuộc sống có vui - buồn, đắng - ngọt, chua - cay đều cùng hiện diện, cùng “ngồi chung mâm” để tạo nên hương vị trọn vẹn nên chúng ta cần biết chấp nhận, sẻ chia và trân trọng. Không dạy dỗ, không áp đặt, không rao giảng; những điều tử tế ấy được thả vào tâm hồn trẻ để chúng lớn lên tử tế và mạnh mẽ. Và cũng với tinh thần ấy, bài Trang sách chân trời mang đến một bài học về khởi đầu học vấn thật đẹp: “Mỗi trang sách em đọc/ Là một trang cuộc đời.”
Có thể nói, tập thơ Mặt trời trong quả đã kiến tạo lên một thế giới từng thuộc về chúng ta, đầy nắng, đầy gió, đầy yêu thương, và đầy phép màu. Vì thế nó là một tập thơ đẹp, đẹp ở hình ảnh, đẹp ở sự hồn nhiên, đẹp ở tinh thần nhân văn. Đọc xong, ta như muốn quay lại tuổi thơ, muốn đặt tay hứng một hạt nắng, muốn nhìn gió uốn dẻo sau vườn, muốn tìm xem có bao nhiêu “mặt trời” đang trốn trong mỗi quả dưa hấu. Thơ của Lê Hồng Thiện nhắc ta nhớ rằng: tuổi thơ không mất đi, chỉ cần một câu thơ đẹp là có thể bừng sáng trở lại.