TRO TÀN QUÁ KHỨ
LÊ QUANG TRANG
Lả tả bay trên thành phố đông người
Tro quá khứ của tình yêu em đã đốt
Cái quá khứ không đem mà ăn được
Nhưng con người lại không thể nguôi quên
Dẫu bây giờ không được nắm tay em
Mắt trong mắt như cái thời lửa cháy
Nhưng hãy lọc trong tàn tro đen ấy
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro.
LỜI BÌNH
Đây là một cách, nói như nhà thơ Bằng Việt là: Trở lại trái tim mình (tên một bài thơ của ông). Bài thơ ngắn chỉ có hai đoạn, mỗi đoạn bốn câu. Lê Quang Trang nói trực tiếp những suy nghĩ triết luận của mình về những gì đã qua (quá khứ) bắt đầu bằng hình ảnh thực: Lả tả bay trên thành phố đông người. Nhưng đến câu thứ hai thì cái sự Lả tả bay đấy không phải là hình ảnh thực nữa, nghĩa là không phải tàn tro của giấy hay một chất liệu có thể cháy, mà là tro quá khứ tình yêu. Người con gái (người yêu) vì một lý do nào đó muốn quên đi, xóa đi một thời đã qua của tình yêu trong cuộc sống cuốn hút, vội vã xô bồ của chốn thị thành (thành phố đông người). Nhưng đâu có dễ quên Một thời đạn bom, một thời lửa cháy. Một quá khứ có nhiều đau thương nhưng vô cùng oanh liệt, tự hào của mỗi con người, của tình yêu cuộc sống, của tình yêu lứa đôi, làm sao có thể “hóa vàng” được: Cái quá khứ không đem mà ăn được/ Nhưng con người lại không thể nguôi quên. Dẫu rằng những kỷ niệm ngọt ngào của tình yêu đã xa lắc, đã trở thành quá khứ: Dẫu bây giờ không được nắm tay em/ Mắt trong mắt như cái thời lửa cháy. Tôi biết tác giả bài thơ này là “người trong cuộc” anh đã sống trong cái thời lửa cháy đầy tự hào. Sau khi tốt nghiệp khoa Văn, Đại học tổng hợp Hà Nội, năm 1970 anh đã tình nguyện khoác ba lô vào chiến trường miền Nam chiến đấu.
Cái cao đẹp trong sáng của quá khứ (dù quá khứ còn có những điều tồi tệ) thì những nét đẹp, nhất là những giá trị của tâm hồn tư tưởng vẫn mãi mãi tồn tại và phát sáng, không và không bao giờ thành tro được: Nhưng hãy lọc trong tàn tro đen ấy/ Có những điều đốt mãi chẳng thành tro. Bởi vì những điều tốt đẹp của tình yêu đôi lứa được soi sáng bởi lý tưởng đẹp của thời đại. Tôi chợt nhớ câu thơ Bằng Việt: Có phải bao vui buồn thời đại/ Soi vào đây càng đậm sắc màu riêng. Hay như nhà thơ Nga A.Blốc đã viết: Nhưng ta tin làm sao mất dấu/ Những gì ta đắm đuối mê say/ Làm sao mất dấu bao rung động/ Đời nghèo và nhiệt huyết hôm nay. Cách diễn đạt trực diện, không kể lể về quá khứ, triết lý mềm mại tập trung, dễ vào lòng bạn đọc. Câu thơ kết là một câu thơ hay gợi cảm: Có những điều đốt mãi chẳng thành tro…
![]() |
| Tranh của Kaynak |