Bản Lác
Suối nhỏ chỉ đường lên với bản
Chim kêu cuối bụi đỗ quyên vàng
Khói lên mỏng mảnh lưng chừng núi
Tưởng khói mơ màng
Mây đánh ghen!
Nước đi như nước đi biền biệt
Gió về như gió về mê man
Người từ xa bản từ xa suối
Nghe đất gọi thầm, đất gọi tên.
Tan chợ đá nằm như say rượu
Mây mang chăn đến để đắp cùng
Chừng mươi hôm nữa rồi qua Chạp
Gió đã thơm lừng xôi nếp nương.