Hoa vàng mấy độ
Sông bắt đầu mùa lũ
Chớp giật khôn nguôi đầu nguồn
Nỗi buồn
Như hoa muồng vàng trước cửa
Vỡ nát hoàng hôn.
Chạm cõi vô cùng
Cuộc tranh biện không đầu không cuối về hạnh phúc
Mây phù du về miền không có thực
Thời gian lướt qua phận người.
Sân ga dấu rêu phong quên lãng
Cuộc giã từ quá vội
Để lại mênh mông khoảng trống không lời!
Chỉ có những buổi chiều trên sông Hồng tím thẫm
Nhắc điều bình yên
Của một ngày trôi lặng.
Sau bờ ngô mê mải cánh buồm
Náo nức chân trời lạ
Nơi rực rỡ hoa vàng.
Nơi phòng đợi - Thơ Thanh Quế Ảo giác - Thơ Phạm Đình Ân Ghé sông - Thơ Nguyễn Thu Hà SG Mưa núi Ba Vì - Thơ Lê Thành Nghị Cỏ - Thơ Lê Nguyệt Minh |