UBND thành phố Đà Nẵng giao cho UBND quận Ngũ Hành Sơn khẩn trương hoàn thiện chương trình Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn năm 2025, dự kiến diễn ra 4 ngày, từ 16 đến 19/3 (nhằm ngày 17, 18, 19 và 20/2 Âm lịch).
![]() |
Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn. Ảnh: BTC |
Theo đó, ngày 16/3 Lễ hội sẽ có các hoạt động chính,: Khai mạc lễ hội; lễ khai kinh Thượng phan, Thượng kỳ, Thượng phướn và thả khinh khí cầu.
Hội thi kéo co, trèo cây chuối đồng đội đoạt cờ; triển lãm mỹ thuật tranh ảnh, thư pháp, thư họa và ra mắt đặc san Diệu Âm lễ hội Quán Thế Âm năm 2025.
Triển lãm tài nguyên thông tin về Ngũ Hành Sơn và Phật giáo Quảng Nam - Đà Nẵng, thi hùng biện sách “Văn học với Phật giáo”.
Trưng bày và biểu diễn chế tác nghệ thuật đá nghệ thuật mỹ nghệ Non Nước; thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Quan Âm - mùa lễ hội” và trưng bày triển lãm tranh, tượng nghệ thuật.
Các hoạt động văn hóa nghệ thuật như hô hát bài chòi Khu 5, hát tuồng; biểu diễn nghệ thuật múa lân sư rồng, nhảy sạp, gian hàng trò chơi dân gian…
Lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa; lễ tế Xuân cầu quốc thái dân an, diễu hành xe hoa chào mừng lễ hội, biểu diễn múa rối cạn múa rối nước; chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội chủ đề “Tỏa sáng đài sen ngọc”...
Trong ngày 17/3 có các hoạt động: Hội cờ làng, hội thi đi cà kheo hỗn hợp; hội thi điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước; lễ hội thả diều nghệ thuật; tọa đàm “Ảnh hưởng của Phật giáo trong di sản tư liệu Ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn”.
Trình diễn trực họa, ký họa về lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn; biểu diễn nghệ thuật dân gian, diễu hành xe hoa chào mừng lễ hội, thuyết giảng chủ đề lễ hội...
Ngày 18/3 diễn ra lễ chính thức (lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm) gồm thực hiện các nghi lễ tôn giáo, lễ rước tôn thượng Quán Thế Âm Bồ tát, lễ hóa trang Long - Phụng Quán Thế Âm Bồ tát, dâng mâm hoa ngũ quả nghệ thuật...
Bên cạnh đó, còn có hội đua thuyền truyền thống, không gian ẩm thực chay Việt, diễu hành xe hoa mừng lễ hội, chương trình nghệ thuật, hoa đăng Thiền hành...
Chương trình lễ bế mạc diễn ra vào ngày 19/3 với các hoạt động chạy bộ, đi bộ vì hòa bình năm 2025.
Ngày 22/2, tại Nhà trưng bày triển lãm thành phố, TP.HCM đã khai mạc triển lãm tranh lụa Một hành trình của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn với 90 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm lần này.
Bùi Tiến Tuấn là một trong những người tiên phong hồi sinh và làm mới tranh lụa Việt Nam. Tuy nhiên, trong hành trình 30 năm sáng tác, Bùi Tiến Tuấn không chỉ gắn liền với tranh lụa, anh còn có những tác phẩm sơn dầu, giấy dó, sơn mài và acrylic.
Các đề tài của Bùi Tiến Tuấn đa dạng, từ thiếu nữ thị thành, phong cảnh Hội An đến hiện thực đường phố, tinh thần hậu biểu hiện và cả trừu tượng. Ở bất kỳ vật liệu, chất liệu, hoặc đề tài nào, anh cũng tỏ rõ sự sung mãn, quyến rũ và đặc biệt là giữ được bản sắc, phong cách riêng.
Với lối tạo hình sang trọng, lả lơi và phong cách mới lạ, độc đáo, tác phẩm của Bùi Tiến Tuấn mang sự cân bằng giữa dịu dàng, mềm mại và hiện đại. Bên cạnh đó, anh cũng là một trong những họa sĩ quan trọng góp phần phục hưng tranh lụa, một chất liệu mang đậm tính cách Việt và tinh thần phương Đông.
![]() |
Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn. Ảnh: BTC |
Triển lãm diễn ra từ ngày 22/2 – 9/3/2025, song song tại hai địa điểm: Sann - The house of Art (Nhà trưng bày triển lãm thành phố), 92 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM và 106 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.HCM.
Bộ trưởng Bộ VHTT&DL vừa ký Quyết định số 324 ngày 19/2/2025 về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với lễ hội truyền thống hội chùa Tây Phương tại xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Chùa Tây Phương (Sùng Phúc tự, chùa Tây) tọa lạc trên núi Câu Lậu, thuộc xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Theo một số nhà nghiên cứu, năm Giáp Dần (1554) đời Mạc Phúc Nguyên (1547 - 1561) niên hiệu Quang Bảo năm thứ nhất, chùa Tây Phương đã được làm quy mô như ngày nay. Năm Canh Tý (1660), chúa Trịnh Tạc (1657 - 1682) cho tu sửa chùa và làm Tam quan. Vào thời vua Lê Huy Tông, Uy vương Trịnh Giang cũng tu sửa chùa và tạc thêm tượng Phật tại chùa.
Lịch sử hình thành chùa Tây Phương diễn ra cùng với quá trình phát triển Phật giáo của dân tộc. Những tấm bia đá, minh văn, hoành phi câu đối và những truyền thuyết dân gian là phương tiện truyền tải giá trị lịch sử đặc sắc đó, thể hiện tinh thần độc lập dân tộc, bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam.
![]() |
Lễ hội chùa Tây Phương diễn ra hàng năm, ngày chính hội là 6/3 Âm lịch. Ảnh: BTC |
Chùa Tây Phương nổi tiếng không chỉ ở sự cổ kính mà còn nổi tiếng ở cảnh quan, kiến trúc. Trong đó, đặc sắc và nổi tiếng nhất với 18 pho tượng La Hán Chùa Tây Phương đã đi vào thi ca và tâm thức của người Việt bao đời nay.
Với giá trị đặc biệt của di tích, di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt (theo Quyết định số 2408/QĐ-TTg ngày 31/12/2014).
Lễ hội chùa Tây Phương diễn ra hàng năm, ngày chính hội là 6/3 Âm lịch, gồm phần lễ và phần hội với các nghi thức dâng lễ, cúng Phật; rước kiệu và diễu hành của phường Rối nước; dâng lễ vật của lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện…
Phần hội có các trò chơi dân gian như: ném còn, đi cà kheo, cây đu; biểu diễn Múa Rối nước, biểu diễn văn nghệ, diễn xướng cồng chiêng; giao lưu vật dân tộc,… Bên cạnh đó, còn diễn ra khu vực trưng bày, bán các sản phẩm đặc sản của huyện Thạch Thất.