Văn hóa nghệ thuật

Bản tin Văn nghệ ngày 3/3/2025

Việt Thắng (tổng hợp)
Âm nhạc 15:15 | 03/03/2025
Baovannghe.vn - Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là một bản anh hùng ca bất diệt, thể hiện ý chí độc lập, tự chủ và tinh thần dân tộc cao cả.
aa

Lễ hội đền Hai Bà Trưng được đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 5/3 tới đây, Lễ hội đền Hai Bà Trưng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sẽ chính thức được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và nhận Quyết định công nhận Điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt đền - chùa - đình Hai Bà Trưng.

Tháng 3 năm 40, mùa xuân Canh Tý, trước sự áp bức bóc lột tàn bạo của Thái thú Tô Định và bè lũ quan lại nhà Đông Hán, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa. Trong một thời gian ngắn, dưới sự lãnh đạo tài tình của Hai Bà, cuộc khởi nghĩa nhanh chóng lan ra cả nước, làm sụp đổ toàn bộ chính quyền Đông Hán.

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là một bản anh hùng ca bất diệt, thể hiện ý chí độc lập, tự chủ và tinh thần dân tộc cao cả. Đó còn là một minh chứng cho sức mạnh lớn lao, khả năng dồi dào của người phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những sự kiện lịch sử về Hai Bà Trưng đã theo dòng thời gian chuyển hóa thành các sự tích văn hóa, vào huyền thoại, đi vào tâm linh, tín ngưỡng cộng đồng người Việt Nam.

Hình ảnh đoàn rước kiệu tại Lễ hội đền thờ Hai Bà Trưng. Ảnh: BTC
Hình ảnh đoàn rước kiệu tại Lễ hội đền thờ Hai Bà Trưng. Ảnh: BTC

Lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6/3/2025 (tức ngày 5 đến ngày 7 tháng Hai năm Ất Tỵ). Cụ thể, tại Miếu thờ Hai Bà Trưng, Bến rước nước phường Bạch Đằng tổ chức Lễ dâng hương và Lễ cấp thủy trên sông Hồng theo truyền thống tín ngưỡng vào sáng 4/3/2025.

Tại Di tích kiến trúc - nghệ thuật quốc gia đặc biệt Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng, số 12 phố Hương Viên, phường Đồng Nhân diễn ra chương trình Du lịch Hà Nội 2025 và công bố điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng, tổ chức vào tối 4/3/2025.

Lễ kỷ niệm 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và công bố Quyết định ghi danh Lễ hội đền Hai Bà Trưng vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tổ chức vào sáng 5/3/2025 (tức ngày 6 tháng Hai năm Ất Tỵ). Lễ tạ của nhân dân vào ngày 7 tháng Hai năm Ất Tỵ.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, có gần 20 gian hàng truyền thống phục vụ nhân dân và du khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm các trò chơi dân gian, hòa mình vào không khí vui tươi cùng các hoạt động của lễ hội như múa lân sư rồng, thư pháp, tò he, thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc…

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 325/QĐ-BVHTTDL ngày 19/2/2025 đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống - Lễ hội Đền Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân và phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6559/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 công nhận điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt Đền, Chùa, Đình Hai Bà Trưng, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội..

Họa sĩ Nguyễn Ngọc Phương với triển lãm “Ngày thứ 49” lần 3

Ngày 5/3 tới đây, triển lãm cá nhân Ngày thứ 49 lần thứ 3 của Nguyễn Ngọc Phương sẽ khai mạc tại Phương SPECUS (thôn Cộng hòa, xã Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội).

Triển lãm lần này cũng bề thế như lần đầu. Nhưng, những màu nâu, sắc vàng và đường nét không còn nữa, bề mặt tranh chỉ còn hai màu đen trắng với ánh kim của bạc, đen sâu của sơn ta và hiệu ứng nhịp điệu gồ ghề, gọi ra trong tiềm thức người xem một thiên nhiên cổ xưa…

Vẫn chất liệu riêng của Phương, vẫn thủ pháp vẽ như người nông dân lao động trên thửa ruộng, phóng khoáng mà nhuần nhuyễn, ngẫu hứng mà mà chủ động. Tranh của Phương rộng mấy chục mét vuông với những vệt lớn khoáng đạt nhưng quán xuyến đến từng centimet. Đặc biệt, bề mặt tranh tuy phẳng mà đầy không gian, có những vùng như thật sâu, lại có khu lồi ra như vách đá... Nó gợi ra một liên tưởng về sự kết nối theo hai trục, thời gian và không gian. Cổ xưa với hôm nay và phương Tây với phương Đông.

Bản tin Văn nghệ ngày 3/3/2025
Tác phẩm tại triển lãm "Ngày thứ 49-3" của Nguyễn Ngọc Phương. Ảnh: BTC

Sinh năm 1975, họa sĩ Nguyễn Ngọc Phương dần “tích lũy” trong hành trình nghệ thuật của mình một “gia tài” khá đồ sộ, với 20 lần triển lãm quốc tế tại Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc; cùng với 5 triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Mỹ thuật Viêt Nam.

Tại triển lãm lần này, anh nỗ lực để không lặp lại những dấu ấn nghệ thuật của chính mình, các tác phẩm được sáng tạo bởi chất liệu cá nhân sau nhiều năm thực hành nghiên cứu, được anh đặt tên là P Lacquer.

Hòa Minzy tôn vinh văn hóa truyền thống Bắc Ninh qua MV “Bắc Bling”

Ca sĩ Hòa Minzy vừa có một buổi ra mắt MV chưa từng có trong sự nghiệp của mình tại quê hương Bắc Ninh, với một bầu không khí tràn ngập những nét cổ xưa, từ ngôi làng cổ, những làn điệu quan họ, những liền chị áo mớ bảy mớ ba đón khách, cho đến hình ảnh nữ ca sĩ cưỡi ngựa về làng.

Đây là sản phẩm có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, thể hiện tình yêu sâu sắc dành cho quê hương Bắc Ninh cũng như mong muốn tôn vinh vẻ đẹp và giá trị văn hóa nơi đây.

Hòa Minzy với nhiều màu sắc khác nhau trong MV. Ảnh: MV
Hòa Minzy với nhiều màu sắc khác nhau trong MV. Ảnh: MV

Bắc Bling không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là một câu chuyện đậm chất dân gian, được kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại.

MV tôn vinh những hình ảnh đẹp nhất của quê hương Bắc Ninh, từ quan họ, nón quai thao, con đê dọc triền sông với đám rước linh đình trong lễ hội, tục têm trầu, mời trầu, cho đến những danh lam thắng cảnh đặc trưng của Bắc Ninh như chùa Dâu, đền Bà Chúa Kho, làng gốm Phù Lãng…

Điểm đặc biệt nhất của MV là sự góp mặt của 300 người dân tại Lạc Xá, Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh - quê hương của Hòa Minzy, từ những cụ già gần 90 tuổi đến các em nhỏ cấp 1, cấp 2… Sự hiện diện của những vị “khách mời” đặc biệt này đã đem lại một màu sắc thật khác biệt cho MV.

Vừa ra mắt tối 1/3, MV Bắc Bling của Hòa Minzy đã đạt mốc 1.88 triệu lượt xem và vẫn đang tiếp tục tăng nhanh. Nhiều nghệ sĩ trong V-biz đã nhiệt tình quảng bá, giới thiệu MV "Bắc Bling" tới khán giả, như Duy Khánh, Jun Phạm, Rhyder... Buổi ra mắt MV của Hòa Minzy tại quê nhà cũng có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Rhyder, Erik, Đức Phúc, Hùng Huỳnh, và cầu thủ Văn Toàn...

Hà Nội chọn nhiều di tích lịch sử, văn hóa làm điểm bỏ phiếu

Hà Nội chọn nhiều di tích lịch sử, văn hóa làm điểm bỏ phiếu

Baovannghe.vn - Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hà Nội đã lựa chọn nhiều di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thủ đô làm điểm bỏ phiếu.
Lê Văn Trương và văn chương nam tính

Lê Văn Trương và văn chương nam tính

Lê Văn Trương đã là cái tên quan trọng của văn chương nam tính trong trường văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX. Văn chương của ông đối chọi với những thứ văn chương tình cảm chủ nghĩa mà các tác giả trụ cột của Tự Lực Văn Đoàn là đại diện nổi bật. Nếu văn chương của Tự Lực Văn Đoàn có thể thỏa mãn những huyễn tưởng của những nữ độc giả thị dân thì thứ văn chương như Lê Văn Trương có lẽ lại kích hoạt sự tưởng tượng của độc giả nam giới nhiều hơn.
Thơ ca là bữa tiệc của tâm hồn

Thơ ca là bữa tiệc của tâm hồn

Baovannghe.vn - Vậy là kể từ ngày Rằm tháng Giêng năm Quý Mùi (2003) đến nay, 24 năm Ngày Thơ Việt Nam đã được diễn ra. Dường như nó đã tạo ra một mỹ tục mới, một sinh hoạt văn hóa tao nhã của nhân dân cả nước.
Đọc Sấm Trạng ngày biển động - Thơ Nguyễn Đình Minh

Đọc Sấm Trạng ngày biển động - Thơ Nguyễn Đình Minh

Baovannghe.vn- Vắt óc cố tìm lẽ huyền vi ẩn tàng trong lời Sấm/ Thấy mình như vô tri trước nhắn gửi của Người
10.000 nhà văn phát hành cuốn sách "Đừng ăn cắp cuốn sách này" để phản đối AI

10.000 nhà văn phát hành cuốn sách "Đừng ăn cắp cuốn sách này" để phản đối AI

Hai hội chợ sách lớn của châu Âu – Luân Đôn và Paris – đang trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận toàn cầu về trí tuệ nhân tạo. Hàng nghìn nhà văn đã phát hành cuốn sách “trống” Don’t Steal This Book - "Đừng ăn cắp cuốn sách này" để phản đối việc AI khai thác tác phẩm của họ. Tranh cãi về bản quyền và AI đang đặt ngành xuất bản trước một thách thức chưa từng có.