Bến sông xưa
Đò không còn nữa đò ơi
Gọi đò vọng lại tiếng tôi hồn làng
Bây giờ cầu bắc sang ngang
đâu còn bến nước thuyền vàng đón em
Chợt nghe tiếng vạc kêu đêm
Hồn thơ như réo gọi tên tôi về
Cây đa bến nước làng quê
Con thuyền đi giữa bốn bề sóng reo
Vượt lên từ mái tranh nghèo
Mũi chông cây ná đi theo chiến trường
Cách sông chờ đợi thân thương
Áo xanh dép lốp má mường chăm lo
Trống không, không thấy con đò
Lầu cao đèn sáng gió vò tầng không
Nhập nhòa sóng vỗ mặt sông
Tiếng đêm đau sóng hư không gọi người
Đò giang thương mấy kiếp rồi
Bước trên cầu mới ta cười rưng rưng
Khách xuân - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan Mùi chiều ba mươi - Thơ Hà Đức Hạnh Xuân thì - Thơ Thái Anh Cuối năm ngồi với Sài Gòn - Thơ Đinh Hạ Chạp mộ cuối năm - Thơ Đinh Hạ Mưa Vinh - Thơ Lê Huy Quang |