- Đáng lẽ ra, nhà mình đã đi Nha Trang chơi một chuyến rồi đó chứ! Thế mà bác hướng dẫn du lịch lại chỉ cho một nơi dở hơi, lạ hoắc thế nào này? Đã thế đường còn xa nữa! Con chán lắm rồi.
Mẹ giải thích:
- Đi tới đây thì con sẽ biết thêm nhiều điều bổ ích về các dân tộc, gặp nhiều bạn nhỏ… cũng có thể hiểu được hoàn cảnh của các bạn ở vùng núi nữa cơ mà!
- Nhưng con không muốn tới đó! Các bạn lớp con toàn đi chơi khu nghỉ dưỡng ở khách sạn mấy sao hay là resort xịn ơi là xịn. Thế mà con, sau khi đi chơi về, ở lớp, con kể cho các bạn nghe là về quê, về nông thôn thì các bạn sẽ cười chết con mất!
- Mẹ đã nói rồi, con cần đi nhiều nơi và xuân này kế hoạch của nhà mình là lên vùng Tây Bắc!
Chuyến đi dài lê thê, Trâm không nói, không cười, chỉ cắm mắt nhìn vào điện thoại. Dù cho mẹ có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì Trâm cũng không thay đổi cách nghĩ của mình.
![]() |
| Hoa của mùa xuân - Ảnh: Pixabay |
Công dắt theo hai em đi ngang qua homestay vừa có một đoàn khách mới đến. Họ ở thành phố có khác, ai cũng xinh, da trắng má hồng, quần áo đẹp ơi là đẹp. Công không hề muốn đi qua đấy vì hai đứa em: Chang 5 tuổi và Sán hơn 2 tuổi cứ tò mò nhìn không chịu đi cho nhanh. Ngày Tết nên Công được nghỉ học, việc trông em là nhiệm vụ của nó để bố mẹ đi làm. Cũng như tụi trẻ con trong bản, nó cùng hai em chạy khắp thung lũng đến đường đồi, tận hưởng nắng gió và hương hoa mùa xuân. Ai nhờ gì cũng làm, đơn giản vì nó thấy thích, thấy vui. Và ngày hôm ấy, khi đang dẫn hai em vào vườn mận hái quả thì cô bé Trâm đã nhìn thấy ba anh em.
- Khiếp, kinh quá mẹ ơi! - Trâm la lên, bám chặt lấy mẹ khiến Công giật mình, nhìn quanh “có cái gì kinh nhỉ”?
Xung quanh khung cảnh rất bình thường, phải nói đúng là rất đẹp. Mùa xuân với nắng ấm đang bừng lên giữa rừng hoa trắng muốt, năm nào Công cũng nhìn thấy mà vẫn thấy mê say. Nhưng cô bé ấy cứ nhăn nhó, chỉ tay về phía anh em Công thì thật khó hiểu.
- Đi chỗ khác chơi đi - Công kéo hai đứa em đi ra phía vườn bên kia. Mùa này mận chưa đậu quả nhưng vẫn có vài cây kết trái sớm. Những trái mận đầu mùa thường chát sít cả răng nhưng khéo ra thì vẫn chọn được những trái nhỏ nhưng ngon tuyệt.
Chọn mận chính là sở trường của Công, năm nào cũng thế đến đầu hè là Công sẽ được giao phân loại mận giúp mẹ. Loại một là những quả to, tròn, thơm, ngọt. Còn lại là loại hai. Cô bé thành phố ấy cũng đang len lỏi trong vườn mận, thấy quả nào cũng hái, Công nhìn mà thấy bực “Quả đang xanh lè thế kia mà hái làm gì?” Nhưng họ không thích mình thì Công cũng không muốn nói, chắc cô bé ấy thấy quần áo của tụi trẻ ở đây lôi thôi, xộc xệch. Chẳng lẽ Công lại nói “Thật là vô lý, chúng tôi đang ở nhà mình, mặc quần áo bình thường ở nhà, chúng tôi thấy cực kì thoải mái mà…”
Chang nhảy lên như choi choi đòi anh cho mận, bé San cũng đứng với tay ngóng theo. Công chọn hái cho các em đầy một túi mận, quả nào cũng căng tròn vỏ bóng xen cả đỏ và xanh, lớp phấn trắng trên vỏ ngoài vẫn còn nguyên, cắn một miếng ngọt mà lại giòn, mát tỉnh cả người. Tiếng reo hò cười đùa của ba anh em khiến Trâm cũng thấy tò mò. Trâm len lén đến gần ba anh em, bắt chước hái quả mận màu đỏ, nhưng vừa cắn một miếng Trâm đã phải nhè ngay ra, “chua quá…chua đến mức ghê hết răng...”
- Các em trêu chị đấy à? Quả mận vừa chua vừa chát thế kia mà kêu ngon?
Hai đứa bé ngơ ngác. Công cũng lờ mờ đoán ra:
- Cậu hiểu lầm rồi đấy! Không ai trêu cậu đâu. Từ nãy đến giờ tớ đã thấy cậu hái mận, biết ngay là người không biết chọn. Trong vườn có cây này cây khác, quả ngọt quả chua, cậu hái quả mận chua lại còn chưa chín thì chát là đúng rồi.
Trâm ngượng quá, đỏ cả mặt. Rồi Công giải thích cho Trâm cách chọn những trái mận ngon đã chín.
- Đây, cậu ăn thử quả này đi.
Ăn trái mận Công đưa, ôi ngon thật.
Từ lúc đó, Trâm chạy theo đám trẻ con len lỏi trong vườn, Công chỉ cho cô bạn thành phố biết cây nào là cây mận ngọt, cây nào là cây mận chua. Trâm cứ đi từ ngạc nhiên đến thích thú, nó bỏ dần khăn, áo khoác, đôi giày cao cổ lấp lánh cũng đổi sang dép nhựa cho thoải mái. Khi hoàng hôn xuống, người ta chỉ còn nhận ra cô bé thành phố nhờ nước da trắng. Bây giờ trông Trâm lại càng đáng yêu vì đôi má ửng hồng và ánh mắt nụ cười tươi rói. Trước khi chia tay, Công ngập ngừng:
-Cho tớ hỏi: lúc mới ra vườn chơi, cậu nhìn thấy gì mà sợ hãi thế?
-Không có gì, tớ chỉ thấy quần áo của các cậu cũ rích…tớ thấy kinh kinh!
Công tối sầm mặt, nó vụt bỏ chạy…
![]() |
| Vùng cao - Ảnh: Pixabay |
Bữa cơm chiều, người lớn vui vẻ còn Trâm thì buồn bã, hối hận về sự vô duyên của mình. Quần áo bề ngoài đâu có nói lên được điều gì. Công và các em của cậu ấy mặc quần áo cũ nhưng rất vui vẻ, Công lại còn giỏi giang biết nhiều thứ nữa. Trâm muốn nói một lời xin lỗi, vừa muốn tạm biệt với cậu bạn mới quen, sáng mai cả đoàn đã tiếp tục đi đến điểm thăm quan khác rồi. Đang nghĩ ngợi thì chợt có bốn bàn tay nhỏ xòe ra, trong mỗi lòng bàn tay có một quả mận bé tí xíu.
-Chúng em tặng chị đấy!
Trâm ngạc nhiên vô cùng, cách một quãng Công đang đứng nhìn. Trâm không ngờ rằng những đứa trẻ ở vùng cao cũng có thể gần gũi và hòa đồng, tốt bụng đến như vậy.
-Cậu không giận tớ chứ - Trâm rụt rè hỏi. Công lắc đầu.
-Tớ xin lỗi...Tạm biệt nhé, sáng mai tớ về rồi.
Nét mặt Công buồn buồn.
-Lần sau bạn có muốn quay lại đây không?
-Có chứ, ở đây thật thoải mái.
-Tạm biệt bạn, chúc bạn đi thật vui.
Trâm mỉm cười. Công cũng mỉm cười, rồi nó quay đi, vẻ mãn nguyện dẫn hai em đi về phía ngôi nhà nhỏ ẩn giữa rừng hoa mận trắng.
Trần Thanh Trúc| Báo Văn nghệ