Sáng tác

Giường số 29. Truyện ngắn của Guy De Maupassant

Guy De Maupassant
Văn học nước ngoài 09:35 | 18/05/2026
Baovannghe.vn- Khi đại úy Épivent đi trên đường, tất cả phụ nữ đều quay lại nhìn anh. Mọi thứ ở anh đều tuyệt vời: đùi, vóc dáng, ria mép.
aa
Guy de Maupassant (1850-1893) là nhà văn Pháp nổi tiếng. Ông viết nhiều thể loại nhưng thành công và có giá trị nhất là ở thể loại truyện ngắn. Ông tốt nghiệp cử nhân văn chương, sau đó gia nhập quân đội, làm công chức... Cùng với A. Chekhov (Nga), O. Henry (Mỹ), Katherine Mansfield (Anh), Guy de Maupassant được xem là một trong những nhà văn viết truyện ngắn hàng đầu thế giới. Truyện ngắn của ông mang đậm thi pháp của chủ nghĩa hiện thực.

Ria mép anh màu vàng, chắc khỏe, nằm ngạo nghễ trên đôi môi màu lúa mì chín nhưng mảnh, được uốn cong cẩn thận, chảy xuống hai bên mép như hai nhúm lông đuôi ngang tàng. Dáng vóc anh mảnh mai nhưng anh có bộ ngực đàn ông, nở nang, có hình vòng cung.

Hai đùi anh thật đáng ngưỡng mộ, như đùi vận động viên, đùi vũ công, các thớ thịt nở ra dưới chiếc quần vải dạ khi anh bước đi. Như các sĩ quan khác, đại úy Épivent không thích hợp với thường phục. Anh không giữ được phong cách, khi anh mặc quần áo vải dạ xám hoặc đen vì khi ấy, anh trông như một viên lính phụ trách việc nạp đạn. Nhưng khi mặc quân phục, anh nhìn oai phong. Anh có cái đầu đẹp, mũi mảnh và cong, đôi mắt màu xanh lam, trán hẹp. Anh bị hói và đó là lí do tại sao anh luôn xõa tóc xuống trán. Anh luôn an ủi mình là bộ ria mép lớn ngang tàng có thể giúp vớt vát lại được cái đầu hói. Tên tuổi của đại úy Épivent lan rộng trong khắp quân đội Pháp.

Giường số 29. Truyện ngắn của Guy De Maupassant
Minh họa Lê Anh Vân

Thế rồi vào năm 1868, trung đoàn khinh kỵ số 120 của anh đến đồn trú ở Rouen. Anh trở nên nổi tiếng trong thành phố. Mỗi chiều, vào khoảng 5 giờ, anh đi dọc sông Boieldieu để đến uống rượu khổ ngải ở quán Comédie nhưng trước khi vào quán, anh luôn đi dạo để khoe đùi, vóc dáng và hàng ria mép.

Các nhà buôn trong thành phố cũng đi dạo, tay chắp sau lưng, bàn về công việc của họ, nhìn anh, thì thào nhỏ to: Ô, anh chàng này điển trai quá! Sau khi đã biết anh, họ nói: Này, đại úy Épivent! Vẫn chỉ là anh thôi đó! Khi các quý cô gặp anh, họ nghiêng đầu, thẹn thò, như thể họ thấy mình yếu đuối hoặc đang khỏa thân trước anh. Họ nhẹ cúi đầu, cười nụ, làm duyên, muốn nói là họ luôn muốn được thấy anh. Khi anh đi dạo với một người bạn, người bạn này luôn xì xào lời ghen tỵ. Khi tạm biệt anh, người bạn này luôn nói: Thằng cha Épivent này luôn có cơ may!

Thế rồi, một chiều nọ, chị Irma xinh đẹp, con gái nhà sản xuất giàu có Templier-Papon, dừng xe đối diện với quán Comédie và bước xuống xe, có vẻ để đi mua giấy hoặc đặt in danh thiếp ở chỗ ông Paulard. Chị đi ngang qua bàn các sĩ quan và nhìn đại úy Épivent, như muốn nói, “Khi nào thì anh...!” Chị nói nhỏ đến mức đại tá Prune đang ngồi uống rượu khổ ngải với một trung tá, không nhịn được cười:

- Thằng này lại gặp may nữa rồi.

Vị đại tá lặp lại câu nói. Đại úy Épivent rung cảm trước lời đưa đẩy và hôm sau anh ăn vận đẹp, đi qua đi lại nhiều lần dưới cửa sổ nhà người đẹp.

Chị thấy anh, đi xuống và cười.

Ngay đêm đó, họ trở thành người tình của nhau. Họ thường cố ý xuất hiện trên phố, hãnh diện về cuộc tình. Người ta thì thào về tình yêu của họ. Về phần mình, ông Templier-Papon không hay biết gì về tình yêu này. Gương mặt viên đại úy sáng lấp lánh. Anh hay nói là: Irma vừa nói với tôi! Irma sẽ chuyện trò với tôi đêm nay! Ngày mai, tôi ăn tối với Irma! Trong một năm, tình yêu của họ được biết đến rộng khắp ở Rouen, như ngọn cờ phất cao sau khi đã chiến thắng quân thù. Họ thấy hãnh diện và chắc chắn về tương lai, tin vào điều họ ước nguyện. Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào họ. Họ đoan chắc là họ sẽ không bao giờ quên nhau.

Nhưng rồi chiến tranh xảy ra. Trung đoàn của viên đại úy được gửi ra mặt trận vào những ngày đầu của cuộc chiến. Họ đau khổ chia tay nhau. Họ thức suốt đêm. Irma như điên dại, xõa tóc, lấy tay quàng cổ viên sĩ quan, ôm chặt anh ta rồi buông ra, ngã lăn trên đất, làm đổ đồ đạc, giật mạnh mép ghế bành, cắn các chân của nó, cho đến khi chàng đại úy đang rất xúc động, không biết làm sao nói: Irma bé nhỏ, đừng như vậy, không hay đâu! Anh lặng người rồi lấy các đầu ngón tay chùi nước mắt mình. Họ chia tay vào bình minh sáng hôm sau. Chị chở người tình đi một chặng dài. Chị ôm hôn anh khi gần đến doanh trại. Người ta thấy họ thật xứng đáng với nhau và thật đẹp đẽ. Đồng đội của chàng đại úy nắm tay anh nói: Anh đã gặp may. Cô gái bé nhỏ đó sẽ luôn yêu anh.

Trung đoàn gặp nhiều thử thách trong chiến dịch. Viên đại úy đã chiến đấu một cách anh dũng và được trao huân chương thập tự. Chiến tranh kết thúc, anh trở về đồn trú ở Rouen. Ngay khi trở về, anh hỏi thăm tin tức Irma nhưng không có ai biết. Có người nói, chị đã làm đám cưới với một sĩ quan tham mưu Phổ. Người khác nói chị đã về lại nhà cha mẹ, đang làm nông ở khu vực Yvetot. Anh đã sai lính cần vụ đến tòa thị chính để tra sổ tử. Tên chị không có trong sổ.

Anh rất buồn bã mỗi khi đi dạo. Anh căm thù bọn Phổ là những kẻ đã mang người yêu anh đi, sau khi họ chiếm Rouen. Anh thề là nếu cuộc chiến tiếp theo xảy ra, họ sẽ trả giá đắt. Thế rồi, vào một buổi sáng, khi anh đang ăn trưa ở phòng ăn sĩ quan, một người được ủy thác già, mặc áo blouse, đầu đội mũ lưỡi trai chống thấm, bước vào và trao cho anh một bức thư. Anh mở ra và đọc: Anh thân yêu. Em đang nằm bệnh viện vì bệnh rất nặng. Anh đến thăm em được không? Em sẽ vui biết bao, nếu anh đến! Irma.

Chàng đại úy mặt tái nhợt, thương cảm và nói: Cô gái thật khốn khổ. Sau bữa trưa, mình sẽ đến. Anh kể cho các sĩ quan khác là Irma đang nằm viện. Anh sẽ đến bệnh viện. Nhưng còn bọn Phổ đáng ghét kia! Chị chắc đang nằm một mình, không một đồng xu, đau khổ vì chắc chắn họ đã cướp mất tiền bạc của chị. “A! Quân đểu cáng!” Ai nghe anh nói cũng đều xúc động.

Sau khi vứt khăn ăn vào sọt gỗ, anh đứng dậy. Anh cầm kiếm đang treo ở giá treo áo măng tô, ưỡn ngực cho thoải mái, nịt thắt lưng rồi đi về hướng bệnh viện dân sự. Nhưng trên lối vào bệnh viện, dù anh muốn vào ngay nhưng bị chặn lại. Anh phải đi tìm viên đại tá, giải thích trường hợp của mình và xin ông nói một lời với ông giám đốc. Ông giám đốc, sau một hồi chần chừ trước chàng đại úy đẹp trai ở tiền sảnh bệnh viện, chào anh lạnh lùng và ngượng nghịu rồi đưa giấy phép ra vào cho anh.

Anh lúng túng khi đứng trước cửa của nơi trú thân của những kẻ đau khổ, kẻ chết. Một cậu bé là nhân viên bệnh viện hướng dẫn anh đi. Anh bước đi nhẹ nhàng, không gây tiếng động, trên hành lang dài đầy mùi ẩm mốc, mùi thuốc và mùi người bệnh. Thi thoảng, có tiếng rên vang lên trong yên ắng. Thi thoảng, nhìn vào một cánh cửa mở, chàng đại úy thấy một dãy giường dài có người nằm. Những người dưỡng bệnh ngồi trên ghế đặt ở đầu giường, mặc đồng phục vải nâu, đội mũ không vành màu trắng. Cậu bé hướng dẫn bỗng dừng lại đột ngột trước một căn phòng đầy người bệnh. Trên cánh cửa phòng có ghi dòng chữ: Buồng bệnh nhân giang mai. Chàng đại úy run rẩy rồi đỏ mặt. Một cô y tá đang làm thuốc trên một chiếc bàn gỗ ở lối vào. “Tôi sẽ dẫn anh tới giường số 29”, cô ấy nói. Cô đi trước chàng, sau đó, chỉ tay nói, “Giường này ạ!” Chàng không thấy gì ngoài chiếc mền phồng lên, che phủ cả đầu. Xung quanh, các bệnh nhân ngồi dậy, người họ trông nhợt nhạt, ngạc nhiên, nhìn không khác nhau. Họ là những người phụ nữ già có, trẻ có, trông xấu xí, thô lậu, cùng mặc đồng phục.

Chàng đại úy sau một hồi lúng túng, một tay cầm kiếm, tay kia cầm mũ képi, thì thào: Irma! Cô gái chuyển mình, khuôn mặt ló ra. Đó là khuôn mặt đã thay đổi quá nhiều, mệt mỏi, gầy guộc, đến mức chàng không nhận ra. Nàng thở hổn hển, nghẹn ngào rồi nói to: Anh Albert! Anh Albert! Anh đã đến! Thật vui mừng! Nước mắt chảy ra trong đôi mắt hai người. Chị y tá mang đến một cái ghế và nói, “Mời anh ngồi!” Anh ngồi xuống, nhìn gương mặt nhợt nhạt, đau khổ của nàng. Đó là gương mặt trước đây rất đẹp, rất tươi sáng.

Chàng hỏi: Em bị bệnh gì?

Nàng khóc và nói: Bệnh ghi trên cánh cửa ra vào đó anh!

Nàng lấy mền che đôi mắt. Chàng luống cuống và xấu hổ. Tại sao em mắc bệnh này hả? Nàng thì thào. Đó là do bọn lính Phổ. Chúng cưỡng đoạt em và truyền bệnh cho em.

Chàng không biết nói gì thêm. Chàng nhìn nàng, tay xoay chiếc mũ képi đang để trên đầu gối.

Những bệnh nhân khác nhìn chàng. Chàng thấy có mùi thối rữa của thịt da và sự ô nhục, trong căn phòng đầy những cô gái xấu xa, ghê tởm.

Nàng thì thào: Em không tin là em sẽ qua khỏi. Bác sĩ nói em bị bệnh nặng. Thấy tấm huy chương trên ngực chàng, nàng nói: Anh được tặng huy chương! Em hài lòng! Em hài lòng làm sao! Ôi, ước gì em có thể ôm hôn anh! Chàng sĩ quan thấy rùng mình và ghê tởm khi nghĩ đến việc được ôm hôn. Chàng muốn bỏ đi, muốn thoát khỏi không khí ở đó, không muốn nhìn người phụ nữ này nữa. Chàng lúng túng, không biết làm thế nào để đứng dậy nói lời tạm biệt. Chàng ấp úng nói: Em không chịu chữa bệnh!

Mắt nàng lóe sáng: Không! Em muốn được báo thù, dù em phải chết. Em muốn truyền bệnh cho tất cả bọn họ, nếu em có thể. Miễn là khi họ còn ở Rouen, em sẽ không muốn hết bệnh.

Chàng lúng túng nói, có chút vui vẻ: Em nghĩ hay.

Nàng hứng khởi nói, hai má ửng hồng: Ô, vâng. Họ sẽ chết vì em đấy nhé! Em nói là em sẽ báo thù.

Chàng nói thêm: Hay đấy! Sau đó, chàng đứng dậy: Thôi, anh phải đi vì có hẹn với ngài đại tá lúc 4 giờ. Nàng xúc động mạnh nói: Thế à? Anh đi à? Ô, anh chỉ vừa mới đến...! Nhưng chàng muốn đi ngay. Chàng nói: Em biết đó, anh đã đến ngay nhưng anh phải gặp ngài đại tá lúc 4 giờ. Nàng nói: Có phải là đại tá Prune không anh?

- Đúng vậy. Ông ấy bị thương hai lần.

Nàng nói: Thế còn đồng đội anh? Có ai đã hy sinh?

- Vâng. Saint-Timon, Savagnat, Poli, Sapreval, Robert, de Courson, Pasafil, Caravan và Poivrin đã chết, Sahel mất một cánh tay và Courvoisun mất một chân, Paquet mất mắt phải.

Nàng chăm chú lắng nghe. Bỗng nàng ấp úng nói: Anh có thể ôm hôn em không, trước khi anh đi? Dù ghê tởm đến bĩu môi, chàng vẫn hôn lên vầng trán xanh xao của nàng, trong khi đó, nàng ôm choàng lấy anh, hôn lên vạt áo khoác xanh của chàng. Nàng thổn thức nói: Hãy nói là anh sẽ trở lại thăm em. Hứa với em đi!

- Vâng, anh hứa.

- Khi nào? Thứ năm được không anh?

- Vâng, thứ năm.

- Thứ năm, lúc 2 giờ.

- Vâng, thứ năm, lúc 2 giờ.

- Anh đã hứa rồi đó!

- Anh hứa.

- Tạm biệt, anh yêu!

- Tạm biệt.

Thế là chàng đi, trong cái nhìn của cả phòng, cúi khom người xuống, khi ra đến phố, chàng thở phào.

Buổi tối, đồng đội anh hỏi: Irma thế nào rồi? Chàng lúng túng đáp: Cô ấy bị sung huyết phổi nặng. Nhưng một trung úy nhỏ con, ngửi được mùi nên điều tra và hôm sau, khi chàng đại úy vào phòng ăn, chàng được đón tiếp bằng một tràng cười và sự trêu chọc. Trong thành phố, người ta đồn là Irma đã làm một đám cưới linh đình với một sĩ quan Đức, đã đi ngựa với một đại tá khinh kỵ trên khắp vùng và đi với nhiều kẻ khác. Thế là, ở Rouen, người ta nói, nàng là “gái của quân Phổ”.

Trong tám ngày, viên đại úy là nạn nhân của trung đoàn. Do vị trí của mình, anh nhận được các ghi chú, các mệnh lệnh, sự chỉ dẫn của các bác sĩ chuyên khoa cũng như các loại thuốc mà đặc tính của chúng được ghi lên trên các bao bì.

Ngài đại tá cho biết bằng giọng nghiêm trang: Đại úy rất được việc. Tôi sẽ khen cậu ấy.

Vào đầu ngày thứ mười hai, anh nhận được một lá thư mới của Irma. Chàng giận dữ xé thư, không trả lời. Tám ngày sau, nàng viết tiếp cho chàng một lá thư, nói rằng nàng đã trở nặng hơn, muốn nói lời vĩnh biệt. Chàng không hồi âm. Vài ngày sau, chàng nhận được danh thiếp của cha tuyên úy bệnh viện. Nàng đang nằm chờ chết, cầu xin anh đến. Chàng không thể không đi theo cha tuyên úy nhưng chàng bước vào bệnh viện với con tim đầy thù oán, lòng sĩ diện bị tổn thương, sự kiêu hãnh bị xúc phạm.

Chàng thấy nàng chẳng thay đổi mấy và nghĩ là nàng muốn chế nhạo mình.

- Em muốn gì ở anh? - Chàng nói.

- Em muốn nói lời vĩnh biệt. Em đã yếu lắm rồi.

Chàng không tin.

- Em nghe đây, anh đã là kẻ bị cả trung đoàn chế nhạo và anh không muốn điều này tiếp tục.

- Em đã làm gì anh? - Nàng hỏi.

Chàng không biết trả lời sao.

- Em không biết là việc anh đến đây làm cho anh trở thành kẻ bị tất cả thiên hạ giễu cợt sao?

Nàng đưa đôi mắt ủ rũ nhưng lóe sáng vì giận dữ nhìn chàng và nói:

- Em đã làm gì anh? Em đã không tử tế với anh sao? Em đã đòi hỏi điều gì sao? Không vì anh, em đã sống với ba em và anh đã không được thấy em ở đây hôm nay. Không, anh thấy đó, nếu có ai đó quở trách em thì đó không phải là anh.

Chàng nói, giọng run run:

- Anh không trách em nhưng anh không muốn tiếp tục gặp em vì em đã giao du với bọn Phổ, là điều xấu hổ đối với mọi người trong thành phố.

Nàng ngồi dậy trên giường, xúc động mạnh:

- Em giao du với bọn Phổ ư? Em đã không nói với anh là họ đã cưỡng đoạt em? Em đã không nói với anh là em không muốn chữa bệnh vì em muốn truyền bệnh cho họ sao? Ô, nếu em muốn bệnh hết, điều đó không khó. Nhưng em muốn giết chúng nó, tất cả chúng nó.

Chàng vẫn đứng im và nói:

- Trong bất cứ trường hợp nào, tất cả đều đáng xấu hổ.

Nàng nghẹn ngào nói:

- Em giết chết chúng nó là xấu hổ ư? Anh đã không nói như thế khi anh gặp em trên đường Jeanne-d’Arc, đúng không? À, đúng là xấu hổ! Anh đã không xấu hổ khi anh nhận huy chương! Em xứng đáng hơn anh nhiều! Em đã giết bọn Phổ nhiều hơn anh!

Chàng đứng mụ mị và giận dữ:

- À! Em im đi. Em biết là vì... Anh không cho phép họ... chạm vào em.

Nhưng nàng không muốn nghe và nói:

- Chính anh đã làm cho người ta xấu hổ vì bọn Phổ! Nếu anh ngăn không cho họ đến Rouen thì có việc gì xảy ra không? Anh là kẻ buộc họ dừng chân lại. Tôi căm thù họ hơn anh, vâng, hơn anh, ngay cả khi tôi đã chết và khi anh đi dạo và tán tỉnh phụ nữ.

Mọi người trên các chiếc giường khác đều ngoái mắt nhìn người đàn ông mặc quân phục. Anh lắp bắp nói:

- Em im đi... Em biết là...

Nhưng nàng không im lặng. Nàng gào lên:

- A! Vâng, anh làm dáng. Tôi biết rồi nhé. Tôi đã biết anh. Tôi nói lại với anh là tôi đau khổ vì họ hơn anh. Tôi đã giết bọn họ nhiều hơn cả trung đoàn anh cộng lại!

Thế rồi, chàng bỏ đi, bước những bước dài trên lối đi dọc theo các dãy giường của các bệnh nhân giang mai. Chàng nghe Irma thở hổn hển, nói theo:

- Tôi giết bọn họ nhiều hơn anh, nhiều hơn anh.

Chàng lao vội xuống cầu thang, chạy về trung đoàn.

Hôm sau, chàng nhận được tin nàng đã chết.

Trần Ngọc Hồ Trường

Lược dịch từ nguyên bản tiếng Pháp, trong Guy de Maupassant, Nouvelles, Hatier, 2012

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Baovannghe.vn - Báo Văn nghệ điện tử trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi" nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hạt muối cần bao nhiêu nước mắt - Thơ Lê Hải Kỳ

Hạt muối cần bao nhiêu nước mắt - Thơ Lê Hải Kỳ

Baovannghe.vn- Em nói đi/ cần bao nhiêu nước mắt để đắp thành hạt muối/ cánh đồng trắng xoá buồn vui
Tính cách Nga nhìn từ một số truyện ngắn viết về cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

Tính cách Nga nhìn từ một số truyện ngắn viết về cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

Baovannghe.vn - Không, không gì bị lãng quên/ Không, không ai bị lãng quên/ Ngay cả những người/ Nằm trong nấm mộ vô danh. (Yu. Drunina)
Ngày này tháng này - Thơ Mã Giang Lân

Ngày này tháng này - Thơ Mã Giang Lân

Baovannghe.vn- Ngày này tháng này/ tôi bay qua các đại dương
Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục vươn lên trở thành biểu tượng của trí tuệ Việt Nam*

Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục vươn lên trở thành biểu tượng của trí tuệ Việt Nam*

Baovannghe.vn - Ngày 16/5, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội (16/5/1906 – 16/5/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng. Văn nghệ điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.